Hiện tại là 8 giờ sáng.
Quẻ Ly sau khi hoàn thành giao dịch đã rời đi từ sớm rồi.
[Chủ nhân, ngài Quẻ Ly liệu có đáng tin không?]
"Ai biết. Mà ngươi nên tránh việc gọi anh ấy là Quẻ Ly đi. Ổng ghét cái tên đó lắm rồi."
[Vâng...]
1010 có chút áp bức nhìn Vietnam tiếp tục nốc một chai rượu mạnh.
Well... đây là chai thứ ba trong buổi sáng rồi đấy.
Bình thường những người để bụng rỗng đi uống rượu đều dễ bị say với đau dạ dạy chết mịa mà sau chủ nhân của nó khác biệt quá vậy hả?!!!
Uống đến chai thứ ba rồi mặt vẫn chẳng chút xao động gì cả.
"1010, Lục Lạc đâu rồi? Từ sau khi Quẻ Ly rời đi ta liền không tìm thấy nhóc đó nữa."
[Lục Lạc tới chỗ ngài Cầu Cơ rồi]
"À."
Vietnam gật đầu một cái như đã biết, tiếp tục nốc hết chai thứ ba rồi ném về phía cửa.
"Anh! Em tới rồi!"
Đúng lúc chai rượu bay tới thì cũng vừa hay Đông Lào mở cửa bước vào, dáng vẻ vô cùng thành thạo mà bắt lấy chai rượu rỗng kia.
"Anh sáng nay muốn ăn dưa không? Sáng nay em vừa mới được một bác nông dân tại lãnh thổ Nam Kỳ tặng cho một trái dưa vàng khá to đấy."
"Có độc không?"
"Hehe, em thử rồi nên không sao cả."
"Thế thì tốt."
Ê, hình như cái đoạn hội thoại này có chút dị nha!
Nhưng 1010 cũng không biết là dị chỗ nào nên trực tiếp lặn đi luôn.
Cái thế giới quan của cặp anh em này quá lạ, nó căn bản nuốt không nổi!
Đông Lào nhanh nhẹn cởi giầy rồi bước vào nhà nhưng chưa đi được bao lâu thì gấu áo lại bị níu lại.
"Ki iu!"
Cả hai nghe tiếng kêu liền không hẹn mà cùng giật mình quay đầu nhìn.
Một đàn nai đang cố gắng kéo gấu áo của Đông Lào, đem nó toàn bộ ra khỏi căn nhà.
"Anh..." Đông Lào cố gắng đem chân trụ lại, nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống một bên rồi mới đem ánh mắt đáng thương hướng tới chỗ Vietnam.
"Cứu Em!!!"
Và sau đó là cảnh tượng Đông Lào bị đàn nai kia kéo xác đi cách xa khỏi căn nhà của Vietnam tới hơn 500m.
Vietnam nhìn cảnh này đã quen, hoàn toàn ngó lơ chuyện vừa rồi mà tiến tới nhặt túi đồ lên, tự vào bếp cắt dưa làm bữa sáng.
Khoảng nửa canh giờ sau, Đông Lào cũng trở lại.
"Bị kéo mệt hả? Chừa chưa?"
Vietnam không cần nhìn liền đã biết thảm trạng của Đông Lào.
Cậu quá quen với việc này rồi.
Từ sau khi cậu bị cấm túc ở đây thì Đông Lào liền biến thành cái dáng vẻ người gặp người thích, vật nhìn vật yêu thế này đây.
Mà... nói đúng hơn là quay trở về dáng vẻ cũ mới đúng.
Vốn dĩ, trước khi lên ba tuổi và bị cậu tẩy não thành công thì thằng nhóc Đông Lào này chính xác chính là kiểu người thế này mà.
Nhớ năm lúc nó hai tuổi, vừa mới bập bẹ biết nói đã chạy đi chào mọi người khắp nơi, còn chào cả động vật rồi cỏ cây hoa lá nữa chứ.
Với cái nết đó thì bị động vật kéo lê như vậy mỗi lần tới nhà cậu cũng đúng.
Cậu là chuyên gia gieo nỗi sợ hãi cho chúng sinh mà_(:3 」∠)_
"Tao để phần dưa cho mày trong tủ đá rồi đấy. Vào mà tắm rửa qua đi rồi ra ăn."
"Vâng...."
Đông Lào cẩn thận bước vào nhà rồi lấy từ trong túi đồ mà mình mang theo một bộ quần áo sạch rồi thuần thục đi tới phòng tắm xả nước.
Đợi Đông Lào tắm xong thì Lục Lạc cũng trở về tới nơi trên miệng còn ngậm một túi vải nặng chứa đầy trái cây nữa.
《Chủ nhân, ngài Cầu Cơ gửi ngài chút đặc sản của mùa hè nè
Mong ngài bớt giận chuyện hôm qua》
Vietnam nhìn đống trái cây trong bọc vải, toàn thân giống như đang bị lửa đốt mà ném thẳng Lục Lạc ra ngoài.
"Đm ngươi Lục Lạc! Ngươi ăn hết m* trái cây rồi thì còn đem về làm cái quái gì?!!! Ta không có hứng thú trồng cây ăn quả nhá!"
《Cây ăn quả rất tốt mà chủ nhân!!》
Lục Lạc mặc kệ bản thân đang "bay" giữa không trung do bị ném mà hét lớn khiến Vietnam càng sôi máu hơn.
"Cút!!!"
Rốt cuộc thì kiếp trước cậu gây nghiệp thế nào mà kiếp này lại dính phải thứ khí cụ ngứa đòn thế này chứ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...