Chương24: Không phải thứ tốt

499 99 5
                                    

Sáng, Đông Lào vừa thức dậy liền thấy Vietnam đã ở trong phòng tắm đi ra.

Cậu và nó ở chung phòng mà.

"Anh về rồi."

"Ừ."

Cậu nhàn nhạt đáp rồi chạy ù xuống tầng.

Đông Lào thấy vậy chỉ ngơ ngác một chút rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Kệ đi, cũng không liên quan tới nó.

Việt Minh thấy cậu chạy xuống thì tóm lại.

"Vietnam, tối qua em đi đâu không về thế hả?"

"Em đi chơi một chút thôi."

"Đi chơi một chút, đi chơi một chút mà khi hỏi lại đỏ bừng mặt thế kia à. Em đi đâu?"

"Em..."

Vietnam đỏ bừng mặt, đưa tay lên che mặt mình.

"Em... có đi gặp một người và qua đêm ở đó..."

Tối hôm qua, y lại cư nhiên đi ôm cậu ngủ.

Thật sự là ngại chết cậu rồi a!!!!

Sống mấy chục năm trên đời, từ khi nhận thức tới giờ cậu chưa bao giờ ôm ai đâu đó!!!

Việt Minh nhìn dáng vẻ của cậu có chút tò mò nhưng nhiều hơn là bất an.

Giống như việc này sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp vậy.

Mà thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi.

"Ngài UN truyền xuống bảo em đi dọn dẹp hậu trường của mình kìa."

"Hậu trường?"

"Vậy em nghĩ đống rắc rối mà em tạo ra dạo gần đây là ai dọn? Anh thì chuẩn bị nhận nhiệm vụ rồi nên miễn nhá."

Vietnam suy nghĩ một chút rồi nhớ ra.

Dạo gần đây Đông Lào toàn đến chỗ China, bỏ rơi cậu nên mấy cái trò chơi cậu làm dạo gần đây điên hơn hẳn.

Ví dụ như hôm kia cậu đi hack luôn vào tầng bảo vệ của đám người cao tầng tổng bộ thế giới.

Nhưng mà mấy cái thông tin trong đó cậu chả hứng thú với cái nào nên chả thu hoạch được gì.

"Ngài UN yêu cầu em tới tổng bộ uống trà, tiện thể thiết lập lại hộ cái tường lửa luôn. Em hack được thì chắc là cũng tạo được mà đúng không?"

"À, vâng..."

Việt Minh nhận được câu trả lời thì thở dài một tiếng, cùng cậu đi xuống chuẩn bị bữa sáng.

"À mà Đông Lào dậy chưa? Thằng bé sáng nay bị gọi qua bên nhà chính đấy."

"Nhà chính? Sao tự nhiên lại gọi Đông Lào tới vậy ạ?"

"Thì Đông Lào phù hợp làm người hỗ trợ cho em hơn anh với Việt Phóng và VNCH mà. Khi nào thời điểm tới, em lên thừa kế gia tộc thì Đông Lào cũng phải có đủ sức mạnh để hỗ trợ em quản lí gia tộc. Việc thằng bé phải học toàn diện pháp trận là điều không thể tránh khỏi."

"Học toàn diện pháp trận? Đông Lào vẫn chưa học xong sao?"

Cậu nhớ hồi mười, mười một tuổi cậu đã học xong toàn diện các trận pháp, ấn chú và cả những thể thuật cùng các loại kiến thức khác rồi.

"Không phải ai cũng giỏi như em đâu Vietnam. Cho dù là anh Đông Dương, anh, VNCH, Việt Phóng, Đông Lào hay thậm chí một số trưởng bối trong gia tộc mình cũng không học được hết tất cả khi mới hơn mười tuổi như em đâu. Cái gì cũng có cái giới hạn của nó, đừng lấy bụng ta suy bụng người."

"Vâng."

Vietnam chậm đáp lại.

Có lẽ sau này cậu phải thu liễm một chút rồi.

Anh Việt Minh nhận nhiệm vụ, rời đi thì trong nhà cậu là anh cả rồi.

Về phần China...

Chuyện của y, có lẽ nên ngừng lại được rồi.

Bởi vì mỗi lần nghĩ tới y, tâm lí của cậu đều cảm thấy bất ổn, trái tim tới tận bây giờ vẫn đập liên hồi tựa như có thể bức cậu tới chết.

China không phải là món đồ chơi tốt.

Cứ để yên cho Đông Lào thích chơi thì chơi vậy.

....

China sau khi tỉnh dậy liền trầm mặc nhìn bộ quần áo được xếp vuông góc trên giường.

Là bộ tối hôm qua y lấy cho cậu mặc.

Hôm qua khi y ôm, cậu tỏ ra vô cùng cứng nhắc, giống như một người rất lâu rồi không ôm vậy.

Khi ôm, cảm giác cũng hơi khác.

Người tối hôm qua không phải Đông Lào thật.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ