Phiên ngoại: Nghiệt chủng (2)

247 48 0
                                    

Long Tinh Kỳ cười cười nhìn nó, mãi sau mới lên tiếng.

"Ta nghe nói tuần nào con cũng tới thăm Vietnam đúng không?"

"Dạ vâng... nhưng anh ấy toàn đuổi con đi thôi."

Đông Lào lúng túng kể lại, cứ thế liền vô thức nhớ về quang cảnh ấy.

Vietnam với khuôn mặt xanh xao và gầy tới khó tin, bọng mắt trở nên thâm quầng và cơ thể lúc nào cũng thoang thoảng mùi rượu.

Và hơn hết... anh Vietnam lúc nào cũng liên tục lặp đi lặp lại một cái tên: "China"

Tình cảm yêu đương gì đó... kì diệu thật nhỉ?

Nó giống hệt như một con dao hai lưỡi vậy.

Khi thì nó cho ta vui vẻ, sự hạnh phúc tuyệt đỉnh của nhân sinh nhưng khi thì lại cho ta cái nỗi buồn và đau khổ tựa như địa ngục.

Đông Lào đã nhìn thấy và cũng là người hiểu rõ nhất về Vietnam.

Nó biết, thời điểm nào là lúc Vietnam hạnh phúc nhất và cũng như thời điểm nào là lúc Vietnam đau khổ nhất.

Ngày hạnh phúc nhất của cậu là ngày cậu cùng China kết dấu bạn đời.

Và ngày đau khổ nhất... chắc cũng chả cần phải nói nữa.

Long Tinh Kỳ nhìn bộ dáng lơ đãng của nó, khuôn mặt trong giây lát liền hiện lên vẻ chán ghét và lạnh lẽo tới cực điểm.

Giống như Đông Lào vốn không hề tồn tại vậy.

"A, xin lỗi ngài. Chỉ là con có một số chuyện suy nghĩ không thông nên..."

Đông Lào nhanh chóng thu lại suy nghĩ, cúi đầu xin lỗi y.

"Không sao đâu."

Long Tinh Kỳ nhanh chóng đổi sắc mặt, âm giọng nhẹ nhàng tựa như một người trưởng bối ôn nhu.

"Mà nhân tiện thì ta có chuyện nhờ con."

"Vâng?"

"Con có thể đưa ta tới gặp Vietnam được không? Đại Nam nhờ ta chuyển cho nó chút đồ."

"Chuyển đồ ạ? Vậy thì để con đi được rồi."

Đông Lào ngỏ lời, dù gì thì tuần này nó vẫn chưa tới gặp cậu lần nào.

"Không được đâu. Món đồ này ta phải đưa trực tiếp."

"Dạ?"

Khuôn mặt của Long Tinh Kỳ lại hiện lên ý cười nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy lạnh gáy.

Ngài ấy đang nói dối sao?

Nhưng vì lí do gì chứ?

Nó muốn hỏi y rằng có chuyện gì xảy ra nhưng cuối cùng cũng chả ngỏ lời được.

"Vâng, vậy thì ngài hãy đi sát bên con nhé."

Chuyện của trưởng bối, hậu bối như nó vẫn nên ngó lơ như không biết thì hơn.

Dù sao thì nó cũng quen bị mọi người ngó lơ rồi.

Đông Lào lấy ra khí cụ của mình, rạnh một đường giữa không trung.

Cổng không gian hiện ra, cả hai cứ như vậy bước vào trong.

.....

Vietnam cảm nhận được có người đi vào bên trong khu vực căn nhà của mình và China, mi tâm nhăn lại vì tức giận.

《Ngài Vietnam, người tới là Đông Lào và một người đàn ông rất lạ》

Bất ngờ, một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên.

Là tiếng nói của nhóc mầm hoa mẫu đơn mới nhú tuần trước.

"Một người đàn ông rất lạ? Ngươi thử miêu tả xem nào."

《Đó là một người đàn ông với làn da đỏ và một gạch đỏ rất rất lớn ở giữa mặt》

《Người đó rất rất đẹp nữa đó chủ nhân!》

Những cây cỏ khác bắt đầu nói chen vào.

Thật giống như một cái chợ.

Vietnam nghe sơ qua miêu tả liền hiểu ra đó là ai.

Thở dài một hơi.

"Xem ra là ngài Long Tinh Kỳ rồi."

Bên này Đông Lào vừa định mở cửa vào trực tiếp thì Vietnam đã ra mở cửa khiến nó mất đà ngã thẳng vào lòng cậu.

"Gì đây, trò lôi kéo tình cảm mới à?"

Vietnam chán nản nhìn nó, nhẹ nhàng vô vỗ đầu nó.

Đông Lào bị vỗ đầu, không hiểu thấu liền đỏ bừng mặt vì ngại, lúng túng chạy ù đi, bỏ lại Long Tinh Kỳ và Vietnam ở lại với nhau.

"Ahhhh!!! Anh Vietnam là đồ đáng ghét!!!"

Vietnam nhìn nó chạy đi như vậy chỉ cười trừ một tiếng rồi thôi.

"Mời ngài vào, ngài Long Tinh Kỳ."

"Cảm ơn con."

Long Tinh Kỳ hờ hững đáp lại, tay còn nắm chặt khí cụ của bản thân.

Y theo lối cũ mà tiến về phía sofa trong phòng khách, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Trước hết thì Vietnam, thân làm chủ nhà khi khách tới thì ít nhất cũng phải mời trà chứ nhỉ?"

"Chà, con nghĩ là chúng ta không cần thứ đó đâu."

Vietnam nhởn nhơ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Long Tinh Kỳ, khuôn mặt lộ rõ vẻ hối tiếc.

"Dù sao thì ngài tới đây là vì ngài French của ngài mà."

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ