Chương104: Điều quan trọng của chúng ta

651 62 12
                                    

China sau khi cùng Đông Lào trở về thì cực lực tránh xa khỏi Vietnam khiến cậu thật sự đầy một đầu chấm hỏi.

Đây là cái vụ quần què gì vậy???

Đông Lào sau đó kéo y đi tìm ngài Nguyễn với cha Đại Nam.

Trong khoảng thời gian này y tốt nhất là nên ở lại nhà chính.

Vietnam gần đây biết được China không ổn nên dĩ nhiên cũng sẽ không làm gì quá đáng.

Chỉ là cậu cảm nhận được cái gì đó không ổn, đôi mắt gần như muốn dán lên cái bụng bằng phẳng kia.

Đến mùa thu, khi cảm nhận được nó bắt đầu phát triển to ra, Đại Nam liền cùng những người khác lập kế hoạch kéo Vietnam rời khỏi China.

Vietnam không hiểu chuyện, bất đắc dĩ bị đem đi làm nhiệm vụ, tới tận mùa xuân năm sau mới có thể trở về.

Đầu xuân, khi hoa đào vừa nhú lên.

Tiết trời hơi se se lạnh bắt đầu hiện ra chút nắng ấm thì cũng là lúc chuẩn bị cho việc sinh.

Vì vốn thân nam nhân nên y bắt buộc phải sinh mổ.

"China! Là con trai này."

Cuba nhìn lên China cười vui vẻ, sau khi tắm sạch cho đứa nhóc liền đem nó tới chỗ của y.

WHO giúp y khâu lại vết mổ, chữa trị nhanh chóng.

Tới khi Vietnam trở về, thì đã là giữa mùa xuân, đứa nhóc đã bắt đầu mở mắt nhìn xung quanh được rồi.

Và.....

Y phải cực lực lắm mới không để cậu giết thằng bé đấy.

"Vậy hai người định đặt tên cho thằng bé là gì?"

"Kiểu gì cũng chết. Không cần đặt."

"Vietnam!"

Vietnam bị China quát liền bĩu môi quay đầu qua chỗ khác.

Về vấn đề tên thì....

China nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua đứa bé của mình đang ngủ say trong nôi.

Gió thổi nhè nhẹ khiến đứa bé hơi run một chút.

Y đứng dậy ôm đứa nhóc lên, ánh mắt dịu dàng ủ ấm.

Đối diện chiếc sửa sổ trong phòng, một câu hoa đào lớn nở nộ.

Hoa đào là loài hoa phương nam.

Con sinh ra vào mùa hoa nở.

Vậy thì tên của con là Nam Hoa đi.

Nam Hoa, bông hoa phương Nam.

Và hoa đào sẽ là biểu tượng của con.

Vietnam nhìn đứa nhóc vừa giống mình lại vừa giống China trên tay y, ánh mắt có chút trầm xuống.

Cậu không thích.

Đứa nhóc này sẽ là vật cản trở.

Nhưng nếu cậu trực tiếp giết China sẽ hận cậu.

Vậy thì không giết nữa.

Khiến nó tự chết là được.

Đông Lào nhận thấy Vietnam đang mỉm cười, đột nhiên lành lạnh sống lưng.

Ai da, Nam Hoa à.

Sau cháu lại sinh ra trong cái gia đình này chứ.

Đầu thai kiểu này là chết rồi cháu ơi;-;

....

Mấy chục năm sau, Nam Hoa dần lớn lên trong cái gia đình này.

Ngày ngày bị Vietnam ủ mưu giết chết.

Nói thật cậu nhóc sống dai thật.

Nếu Đông Lào mà trở thành Nam Hoa thì nhất định nó đã chết từ lâu rồi.

Năm bốn tuổi đã bị ném vào rừng thiêng nước độc.

Tới tận gần chục tháng sau mới có thể trở về.

Rồi khi lên mười thì bị rơi vào trận pháp sở hữu, bị Vietnam hành xác tới suýt chết.

May mắn là Nam Hoa sau đó đã học được cách tự hủy dấu ấn sở hữu không thì cậu nhóc nhất định sẽ chết thật đấy.

Cứ như vậy Vietnam đã tạo ra một đứa nhóc bên trong đa nghi, giảo hoạt, ngoài mặt không lại là một kẻ hòa đồng hay cười, dễ tin.

Ngoại trừ Vietnam ra không ai biết được tính cách thật của Nam Hoa là thế nào.

Sau này thì có thêm một người nữa biết được nhưng sẽ là chuyện rất rất lâu sau đó.

Và người đó là người sẽ thay đổi cả cuộc đời lẫn thói quen và cả tính cách của Nam Hoa nữa.

Một người cực kì quan trọng.

===HOÀN CHÍNH VĂN===

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ