Chương82: Phá vỡ liên kết

278 49 1
                                    

Cuba hét lớn.

Nếu hiện tại bọn họ không tìm ra Vietnam nhanh, kết thúc cái chuỗi trò chơi chết chóc không rõ mục đích này thì số người chết sẽ không ngừng tăng lên.

Không chỉ những linh thú biến dị mà còn cả các linh thú và con người.

Đông Lào mím môi, khó xử nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của Cuba.

Vốn dĩ năm xưa, người đầu tiên đề nghị kết dấu cộng sinh trên người China là Cuba.

Và hiện tại chính anh là người muốn xóa bỏ nó.

"Chỉ cần anh đừng hối hận là được."

"Sẽ không hối hận."

Cuba gằn giọng nói.

Anh sẽ không hối hận đâu...

Sẽ Không!

Đông Lào nhận được câu trả lời của Cuba, khuôn mặt trầm lại như nhà có tang.

Nó giải thích sơ cho mọi người một chút rồi lấy khí cụ của nó.

Đông Lào không kích hoạt khí cụ, chỉ đơn giản dùng nó cắt một đường ở cổ tay mình.

Máu của nó chảy xuống tạo thành một vũng máu nhỏ sau đó tự động phân ra tứ phía, biến thành trận pháp hoàn chỉnh.

Phía bên kia, Vietnam đang cùng China ngắm hoa ở cánh đồng hoa cách không xa ngôi nhà của hai bọn họ.

Bất ngờ y đứng lên rồi quay đầu nhìn cậu.

China mỉm cười, trên trán quả nhiên hiện lên dấu ấn cộng sinh đang dần dần tan biến.

Dấu ấn cộng sinh giúp ngươi ăn mòn quá khứ nhưng một khi chúng biến mất, chúng sẽ trả lại cho ngươi.

Toàn vẹn ký ức.

Vietnam mở to mắt nhìn dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng của y.

Cậu thừa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng... làm sao giờ đây.

"Ngươi không định hỏi gì ta sao?"

China bất ngờ lên tiếng.

"... không. Anh nghĩ là những thứ mà anh muốn hỏi vốn dĩ đã có câu trả lời rồi."

Cuộc sống này luôn luôn xoay tròn như vậy, dễ đoán rất nhiều.

China sẽ không bao giờ yêu cậu đâu.

Tất cả những lí do khiến y đồng ý ở bên cạnh cậu chỉ toàn là vì người khác.

Sẽ mãi mãi không bao giờ là vì yêu cậu.

Khoảng thời gian này ở bên cạnh China, Vietnam đã suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng mà cậu vẫn sẽ giết Taiwan, vẫn sẽ giữ China ở bên cạnh mình mãi mãi.

Cho dù điều ấy khiến y chỉ muốn chết đi cũng được.

Vì chấp niệm của cậu đối với China đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình rồi.

Nó không đơn thuần như việc cậu yêu một món đồ chơi mới nữa.

Cậu... thật sự yêu y rồi.

Đúng lúc này, Đông Lào cùng những người trong nhóm ngài CELAC bước ra từ khoảng không gian trước mắt hai người bọn họ.

China nhìn thấy Đông Lào thì mỉm cười một chút rồi đột ngột ngất đi.

Đông Lào giật mình chạy tới đón y nhưng ngay khi nó bắt đầu di chuyển thì Vietnam đã kéo China về phía mình, ôn nhu ôm chặt y vào lòng, nâng niu như một báu vật.

"Anh...."

"Em tới sớm hơn anh tưởng tượng đấy. Vụ phá bỏ dấu ấn cộng sinh, thông qua sự nhiễu loạn từ xa mà tìm thấy bọn anh. Đây là kế hoạch của Cuba đúng không?"

"Ờ."

Cuba nhìn Vietnam, khẽ đáp lại rồi tiện thể nhắc nhở.

"Đưa y cho tôi. Cậu qua đó nhận còng tay đi."

"Haha, cảm ơn cậu, Cuba."

Vietnam cười cười, nhẹ nhàng chuyển y cho Cuba bế rồi qua bên kia để CELAC còng tay mình bắt về.

CELAC không ngờ mọi việc lại dễ dàng như vậy, hơi e ngại mà còng tay Vietnam lại.

"Cậu sẽ không có tính toán nào đâu nhỉ?"

"Sẽ không đâu."

Cậu cười cười nhìn ông già bảo thủ trong mấy lời than phiền của Cuba trước kia.

Cậu sẽ không tính toán nữa.

Việc còn lại phụ thuộc vào những người khác rồi.

Cậu chán việc tính toán quá rồi.

Mong rằng China sau khi biết chuyện sẽ không ghét cậu thêm nữa.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ