Quẻ Ly có một thói quen nhỏ.
Cậu rất hay viết nhật kí về những ngày ở bên cạnh cha.
Tại thời điểm một tháng trước, nhật kí của cậu có ghi chép lại một đoạn.
[]Cha bảo cần sương cây Tử Hoan, thật khó nhưng không sao cả.
Mình làm được mà[]
Nhưng khi Quẻ Ly nói chuyện với anh trai mình thì vấn đề lại lộ ra.
Cha đã đến lấy lọ sương kia từ trước.
Nhưng rõ ràng cậu không hề nhớ gì về chuyện đã từng thu thập nó trước đây.
Vậy nên một là bị ai đó xóa mất kí ức, nếu không cũng là do bị ảnh hưởng bởi độc ảo giác nên mất kí ức tạm thời.
Mà trước hết bỏ qua điều này đã vì chúng ta lại có một vấn đề khác cấp thiết hơn rồi.
"Anh..."
Quẻ Ly nắm lấy góc áo của Đông Dương, khẽ hỏi.
"Nếu như nhìn thấy một người rõ ràng là đã nhìn phát chán thậm chí là ghét bỏ mà đột nhiên cứng lên thì nghĩa là sao vậy ạ?"
"...." Hả?
Đông Dương ngơ ngác nhìn Quẻ Ly hồi lâu mới nhận ra ý nghĩa của câu nói kia, cúi đầu nhìn xuống đũng quần có vẻ hơi nhô lên của cậu.
Nhóc con lớn thật nhanh.
"Cần anh giúp không?"
"Phắn."
Quẻ Ly ngay lập tức đáp lại, ánh mắt tiếp tục hướng về phía JE ở phía dưới, khuôn mặt thậm chí còn có chút đỏ lên trong vô thức.
Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu vậy chứ?
"Em về đây."
"Ơ, này!"
Đông Dương nhìn bóng lưng dần khuất xa của Quẻ Ly, có chút khó xử mà xoa xoa gáy mình.
Chắc là tới tuổi nổi loạn rồi.
----------------
Quẻ Ly tới Nam viện, ngồi xuống trước bàn làm việc mà toàn thân đều thẫn thờ không rõ.
Có cảm giác cậu đã quên thứ gì đó vô cùng quan trọng.... là về cha sao?
....
Trời hửng sáng, buỗi lễ bấy giờ mới kết thúc.
JE quay trở về biệt viện của mình tắm rửa rồi qua Nam viện để ngủ.
Sau lần lăn giường với VE, hắn toàn qua đó ngủ thôi.
Bước vào phòng nghỉ, JE liền tiến tới giường mà kéo chăn ra...
Tóc?
Có ai đó cũng ngủ ở đây sao?
Mái tóc màu vàng sẫm cùng điểm hơi chút sắc đỏ hiện lên dưới lớp chăn khiến trái tim của hắn muốn nhảy cẫng lên vì căng thẳng.
"VE?"
Hắn gọi nhẹ.
Âm giọng không quá lớn vang lên nhưng lại dễ dàng đánh thức cậu.
Có lẽ giấc ngủ của cậu cũng không quá sâu.
"Ừ...."
JE nghe được âm thanh ngái ngủ kia đáp lại mình thì cười phì một tiếng thỏa mãn, vui vẻ nằm xuống bên cạnh cậu.
Bên này cậu cũng cảm nhận được phần giường bên cạnh mình lún xuống nên cảnh giác mở mắt.
"Cái?!..."
"Ô, em dậy rồi."
JE cười, giọt nước nhỏ rơi xuống từ mái tóc ướt của hắn, chảy dọc xuống má, cằm, cổ rồi bờ ngực trắng đang bị che hờ bởi chiếc yukata hơi sẫm màu.
Quẻ Ly khẽ nuốt nước bọt, khuôn mặt đã trở nên đỏ rực trong vô thức.
Hắn nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của người thương, ngay lập tức vui vẻ kéo gần khoảng cách của hai bên, hôn chóc lên môi câu một cái.
"!!"
Cậu giật mình che miệng mình lại.
Nụ... nụ hôn đầu của cậu... bị cướp mất rồi?!!
Lại là còn là do hắn?!
Quẻ Ly tức tới phát khóc, một đường liền đem hắn đè xuống giường.
"Đau...."
JE rên lên một tiếng, chiếc yukata vốn được mặc hờ giờ đây lại càng trở nên lỏng lẻo mà trượt xuống, để lộ thân hình mảnh mai của hắn.
"...." Đm.
Bất động một lúc lâu Quẻ Ly vẫn không dám động, thân tâm cực lực muốn chửi lớn.
Mịa! Thứ phản chủ!!
Hắn ngược lại thấy cậu không động thì có hơi co chân, muốn lùi lại liền chạm phải thứ gì đó cứng cứng và nóng kì lạ.
Lại nhìn lên Quẻ Ly, trong giây lát khuôn mặt của hắn cũng đỏ lên.
"Tên nhóc nhà em sao đột nhiên lại cứng nhanh vậy hả? Tháng trước rõ ràng đây có nhanh tơi vậy!!"
"Ai mà em biết được chứ?!"
Quẻ Ly giật mình đáp lại, mãi sau mới nhận ra điều sai sai trong câu nói của JE.
"Anh, anh vừa bảo tháng trước là ý gì?"
"....."
=====
Tiểu kịch trường:
Quẻ Ly/Vietnam Empire: Anh trai, em thề là lúc đó em bị xóa trí nhớ, không nhớ gì hết mà!!!.˚‧º·(ฅдฅ。)‧º·˚.
Italy Empire: *ôm JE* Cút
Japan Empire: *dùng kiếm đâm IE* Ngươi mới cút(っ'-')╮=͟͟͞͞)ꐦ°᷄д°᷅)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AcciónVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...