Chương67: Mảnh đất phương Nam (Cuối)

233 50 3
                                    

Khoảng khuya, khi mọi thứ gần như đã rơi vào đêm tối hết.

Nam Kỳ bước vào căn phòng bệnh của Việt Minh, cầm lấy khay cháo rời đi.

Hắn lấy thìa múc lên một ngụm.

Vị cháo nguội đặc sệt lại khiến hắn chỉ muốn nôn ra nhưng mà vẫn là cố nuốt hết.

Có thì đó là lạ.

Rất lạ đang chảy trong người hắn.

Ăn hết, Nam Kỳ lại theo thói quen xuống phố đi dạo.

Các hàng quán đóng cửa hết rồi, chẳng còn gì cả.

Hắn châm một điếu thuốc lá, đột nhiên muốn ăn thứ gì đó đắng đắng.

Hay là hắn uống rượu nhỉ?

Thật kì lạ.

Khoảng vài ngày sau Việt Minh xuất viện, hắn liền đi theo.

Hắn muốn biết tại sao anh lại có thể mang tới cho hắn nhiều thứ cảm giác kì lạ như vậy.

Lối sống của anh rất bình thường, thậm chí là tốt hơn hắn.

Khẩu vị, thói quen và cả những thứ xung quanh đều khác biệt rất nhiều.

Anh không thể ăn ngọt, hắn liền bỏ ăn ngọt.

Anh không thích lười biếng, hắn liền trở nên chăm chỉ.

Anh không muốn ngửi thấy mùi thuốc lá, hắn liền như vậy mà cai.

Còn rất nhiều thứ.

Nói thật nghĩ lại hình như hắn đã làm thế trong vô thức.

Chả vì điều gì cả.

Rồi vài tháng trôi qua, cả hai cứ như vậy ở bên nhau, Việt Minh cũng vì thế mà dần có thiện cảm với Nam Kỳ.

"Này Nam Kỳ, ta mới mua. Ngươi ăn không?"

Việt Minh từ bên ngoài trở về phủ của hắn, đưa ra một bọc giấy thấm dầu.

"Bánh ngọt? Ta..."

Chưa kịp để Nam Kỳ nói hết Việt Minh đã để nó xuống bàn làm việc của hắn, thuận tay bốc một cái cho vào miệng trước sự kinh hãi của hắn

"Ngươi làm cái quái gì vậy??? Nhả ra!"

Hắn chồm người lên đè anh ra, cố gắng bảo anh nhè ra.

Không phải nói anh không ăn được đồ ngọt sao???

Việt Minh nhè cái miệng đã nuốt sạch chiếc bánh kia ra, nhìn khuôn mặt tái mét lại của hắn.

"Phải gọi bác sĩ ngay!"

Nam Kỳ hốt hoảng đứng dậy, định đi ra ngoài.

"Đừng có gọi, sáng nay ta đi khám lại rồi."

Việt Minh ngồi dậy, lấy thêm một cái bánh nữa cho vào miệng mình mà nhai.

Ngọt thật.

"Hả? Khám lại?"

"Ừm, ông viện trưởng bảo bây giờ ta có thể tự do ăn uống rồi. Bệnh cũng sắp khỏi."

Anh vừa nói vừa bốc thêm cái thứ ba.

Cái này là loại bánh ngọt nhập khẩu.

Lần đầu tiên ăn cái này, vừa ngấy lại không quen mấy nhỉ?

Nam Kỳ thấy Việt Minh ngồi ăn như không thì chậm rãi tiến lại gần, kéo mặt anh đối diện với mình.

"Thật không?"

"Dĩ nhiên là thật? Ngươi lại dở chứng gì nữa đây?"

"Ngươi... không sao thì tốt rồi."

"...." Tên này não bị úng nước rồi à?

Bỏ đi, anh cũng không thèm quản hắn.

"Ngươi không ăn thì thôi."

"Ừm."

Nam Kỳ chậm đáp lại, thở dài một hơi ôm lấy eo của Việt Minh mà vùi đầu vào.

Sợ chết hắn mất.

Việt Minh để yên cho hắn ôm, ăn nốt đống bánh còn lại trong túi.

Cho dù bị bệnh hay không thì anh vẫn không thích ăn bánh ngọt lắm.

Lần sau không mua nữa vậy.

Đợi khoảng vài tuần nữa, khi chắc rằng bệnh của mình đã khỏi thì Việt Minh mới bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Tính ra thì anh ở đây cũng được vài tháng rồi. Địa lý ở thế giới này cũng rõ hơn.

Lên đường tìm Taiwan thôi chứ biết làm sao giờ.

Nam Kỳ nhìn anh thu dọn đồ đạc thì khó hiểu.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Thì rời đi. Ta khỏi bệnh rồi mà."

"Ngươi định rời đi đâu?"

"Ừm... ta cũng không rõ. Chỉ là nó khá quan trọng."

Nhiệm vụ còn chưa làm tới mà, phải đi chứ.

Hắn trầm ngâm nhìn anh một lúc rồi đột ngột hỏi.

"Ta muốn hỏi lâu rồi. Ngươi có biết ngài Đại Nam hay ngài Tây Sơn không?"

"Hả?"

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ