Chương63: Đừng có tọc mạch!

267 49 0
                                    

Sau khi sự việc được báo lên UN ngồi trầm ngâm một lúc rồi rời khỏi phòng đi đâu đó rồi trở lại với một sấp giấy khác đưa cho bọn họ.

"Các đội khác vẫn chưa về nên tôi sẽ giao nhiệm vụ cho bốn người trước. Giúp tôi tìm hai người trong hình này."

"Hai người?"

Laos nhận lấy sấp giấy rồi chia cho mọi người.

Là hai cô gái.

Một linh thú biến dị cấp thánh và một linh thú cấp cao.

"Hai người này có vụ gì sao?"

Laos phe phấy hai tấm hồ sơ của hai người bọn họ, ánh mắt biểu tình như muốn nói "Ngài đang đùa tôi à?!!"

"Tôi cũng thắc mắc. hai người này hình như cũng bình thường mà. Tôi chưa gặp bao giờ."

"Hai người bọn họ là người đứng đầu quần thể linh thú và linh thú biến dị."

UN nhẹ nhàng giải thích.

"Hồi đầu ta cũng không tin vì hai bọn họ chả hề có gì đặc biệt cả. Nhưng mà nếu ngươi tiếp xúc với bọn họ rồi nhất định sẽ hiểu tại sao bọn họ lại là người đứng đầu thôi."

Ngón tay của y gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi nhớ lại.

Hình như là khoảng mấy trăm năm trước, khi y còn bé thì phải.

Hồi đó hai bọn họ cũng chỉ vì mới thành niên, vậy mà đã đăng quang người dẫn đầu hai quần thể khổng lồ ấy rồi.

Linh thú và linh thú biến dị khác con người.

Bọn họ không có khái niệm phân chia giai cấp, chỉ có tín ngưỡng.

Và tín ngưỡng thì sẽ là mãi mãi.

Đông Lào nhìn chằm chằm vài hai tập hồ sơ.

Snowl và Seathybia à?

Seathybia thì nó biết nhưng mà Snowl?

Hai người này cũng giống nhau quá đi.

.....

Việt Minh ở căn cứ Liên Xô khẽ nhìn bầu trời chuyển sang mùa thu, lại liếc ra sau lưng mình.

"Seathybia, tôi không phải Đông Lào, cũng không phải Vietnam đâu."

Seathybia giật mình đứng ra khỏi chỗ nấp, đuôi theo thói quen tự ôm lấy eo chính mình mà chạy lại gần chỗ Việt Minh, đi song song với anh.

"Tôi phân biệt được ba người rồi. Anh là màu xanh lục, Đông Lào là màu đỏ ngọc và Vietnam là màu vàng nắng chứ gì."

"Vậy tại sao cô cứ đi theo tôi làm cái gì."

"Tò mò thôi. Tôi có cảm giác anh luôn toát ra cái thứ gì đó hơi tiêu cực. Anh từng trải qua cái gì rất bi thảm à?"

Việt Minh nghe rõ thì giật mình, ánh mắt khó chịu liếc Seathybia.

"Ý cô là gì?"

Seathybia nhìn biểu cảm của anh liền biết thật sự có chuyện, thong thả thở ra một hơi dài.

"Tôi thấy anh rất giống một người bạn của tôi nên tôi tự hỏi anh có phải đã gặp chuyện gì trong quá khứ không?"

"Ồ, vậy người bạn đó của cô như thế nào?"

"Người đó à? Cô ấy là một người trầm tính, hay tính toán chi li và luôn nghĩ cho mọi người trước tiên. Cô ấy rất tốt, luôn luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần và cũng là người mai mối giúp tôi với Foxlen đấy."

"Vậy thì có gì giống tôi chứ?"

"Có chứ. Cô ấy giống hệt anh vậy. Tôi nghĩ anh liệu có phải đã từng bị phản bội không?"

Việt Minh cứng người, cả cơ thể như bị đình trệ một lúc.

"Cô..."

"Xem ra tôi đúng rồi nhỉ? Anh có muốn nói chuyện với tôi một chút không? Nói chuyện sẽ tốt hơn đó."

"Câm miệng!"

Anh hét lên, đôi mắt màu xanh lục dần hiện lên tơ máu.

"Quá khứ của tôi, tôi không cần ai xen vào cả! Tôi không cần biết người bạn đó của cô thế nào nhưng tọc mạch quá khứ của người khác là điều cấm kị đấy."

Seathybia nhìn dáng vẻ sắp mất kiểm soát tới nơi của Việt Minh thì trầm mặc, đứng như trời trồng nhìn anh lướt qua mình.

Giống thật.

Giống hệt như cái cách mà Snowl làm với cô lúc cô bảo cô ấy nói ra mọi chuyện vậy.

"Câm miệng! Cậu thì biết cái gì chứ?!!! Tôi đã yêu người ấy lâu vậy rồi. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ cùng nhau kí dấu ấn bạn đời trên người nhau. Cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc tới già nhưng tất cả đều không thể!"

Snowl cúi gằm mặt xuống, cố lau đi từng tầng nước mắt của mình trước cái sững người của Seathybia.

"Cậu thì biết cái gì chứ... Tôi thậm chí... tôi thậm chí tới tận hôm qua mới biết người mà người đó thích không phải tôi. Mãi mãi không phải là tôi. Vậy mà tôi cứ vọng tưởng, cứ nghĩ rằng mình mới là người được tỏ tình. Thật ngốc mà."

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ