"Cha Đại Nam, cha Tây Sơn, hai người về rồi."
Vietnam đứng trước lối thông hành, diện một bộ áo tấc quen thuộc màu xanh đậm tới đón hai cha của mình.
Đại Nam mỉm cười nhìn đứa nhóc sắp chuẩn bị nhận cái cương vị nặng nhọc của mình, hớn hở cười một cái.
Quăng cái nồi "gia chủ" xong y được tự do rồi há!
Thế gian hạnh phúc nhất chính là vừa độc thân vừa không phải chịu "trách nhiệm"!!!!
Tây Sơn nhìn khuôn mặt hớn hở của y liền biết y đang nghĩ gì, có chút phiền não muốn thở dài mà không được.
Bất chợt Đại Nam đang định nói gì đó liền ngừng lại.
Hình như trên người con trai y, Vietnam có gì đó không hợp lí.
"Vietnam, mấy hôm nay con có đi chơi đâu lạ không?"
"Dạ? Không ạ."
Vietnam hờ hững đáp lại, dẫu sao cậu tới chơi với China quen rồi nên không tính là chỗ lạ đi.
"Không đi tới chỗ lạ hẳn đã đi tới nhiều rồi đi."
Đại Nam bất ngờ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trở nên tối đen lạ thường khiến sau lưng cậu bỗng chốc đổ môi hôi lạnh.
"Để ta đổi câu hỏi. Dạo gần đây có phải con đã tới thế giới bên kia chơi bời không?"
"Con..."
"Cha!"
Âm thanh quen thuộc không chút khách khí của Đông Lào vang lên, vậy mà lại thật sự cứu Vietnam một mạng.
Đông Lào vừa tiến lại gần liền nhận được con mắt khó chịu của cha Đại Nam, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu bản thân rốt cuộc là làm sai điều gì.
"Bỏ đi, chúng ta về nhà trước. Đông Dương đã trở về chưa?"
"Anh ấy đã về từ hôm trước rồi ạ nhưng hôm ấy con có việc bận nên không tới đón được."
"Việc bận? Việc bận tới nỗi nào mà thay vì ám mùi máu con lại ám mùi hoa chứ. Hơn nữa còn là hoa mẫu đơn."
Cả người Vietnam khựng lại trong nháy mắt rồi lại tiếp tục chuyển động.
Cha Đại Nam cậu đang đe dọa.
Sống mười chín năm trên đời đủ khiến Vietnam hiểu rõ sự đáng sợ của cha mình dĩ nhiên sẽ cố gắng không để bản thân phạm lỗi nhiều nhất.
Hồi nhỏ cậu có thể ương bướng đủ thứ nhưng lớn lên thì không thể như vậy nữa, bởi vì quan điểm của cha cậu chính là trên mười ba tuổi là trưởng thành mà đã trưởng thành tuyệt đối không nương tay.
Nhớ lại thì lần đầu tiên cậu bị cha Đại Nam không hề nhẹ một chút nào đâu.
Trên người cậu còn hằn dấu bạc nung năm đó mà.
Sau vụ đó cậu đã sốt liên miên suốt mấy tuần liền, phần xương ở gáy cổ cũng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, nội tạng cũng bị hao tổn nghiêm trọng.
Thật khiến người khác đời đời khắc ghi mà.
Vết thương đã lành rồi nhưng nỗi sợ vẫn còn đó.
Nhất là khi bản thân cậu biết thứ đó vẫn còn nhẹ chán với những kẻ hồi trước dám động vào cha Đại Nam.
Cái danh Sát thần ngày xưa của cha cậu đâu phải hữu danh vô thực đâu.
Đại Nam với cái loại danh xưng này chỉ cảm thấy cực kì phiền phức.
Chỉ vì y tra tấn rồi giết vài tên làm mình ngứa mắt mà đã bị gọi là Sát thần rồi.
Ừ, đối với y là vài tên nhưng đối với mọi người chính là cả vài đại gia tộc đấy!
Hơn nữa cách y ra tay cũng cực kì tàn độc, thân thể đã không toàn vẹn thì chớ y vậy mà con đem linh hồn những kẻ đó ra luyện thành con rối.
Cho những ai không biết thì những con búp bê sứ mà Vietnam hay thích phá hồi nhỏ chính là đống con rối được Đại Nam luyện hóa từ linh hồn mấy kẻ xấu số năm xưa đấy!!!
Giờ thì mọi người biết cái tình khát máu của Vietnam là do ai truyền qua rồi đấy.
Đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước mà.
À không, không phải.
Đây là kiểu con hơn cha là có "phúc" mới đúng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AksiyonVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...