Chương70: Điên cuồng, tâm lặng (H - Đầu)

646 63 15
                                    

Đúng lúc Việt Minh đang chật vật thở dốc, đầu óc đã muốn mụ mị tới nơi thì Nam Kỳ đột nhiên mở toang cửa.

"Việt Minh, ngủ chung đi...."

Câm lặng.

Nam Kỳ ba chấm nhìn Việt Minh quần áo sộc xệch, mái tóc ngắn thấm mồ hôi được anh sơ sài vuốt lên cùng âm thanh gầm gừ thở dốc nhẹ.

Chờ chút, để hắn mở cửa lại.

Chắc chắn là do lúc nãy hắn mở sai cách rồi.

Nhưng mà chưa kịp để Nam Kỳ đóng cửa lại thì một đoạn dây leo cứng cáp đã xuất hiện, kéo hắn vào rồi đóng sập cửa!

"Việt Minh, có, có gì từ từ nói."

Việt Minh mù mờ nhìn ra dáng vẻ của Nam Kỳ, đột nhiên nhớ tới mấy cảnh đáng xấu hổ mà mình học được cặp đôi Mongolia với Yugoslavia.

Việt Minh dùng dây leo kéo khóa chặt hai tay của Nam Kỳ, kéo hắn về phía mình. Hai tay của anh thì chống lên đệm giường làm điểm tựa, chờ đợi hắn tiến tới.

Nam Kỳ nuốt nước bọt nhìn, hơi xấu hổ nhìn qua bộ dáng thiếu vải này của anh.

Ah!!!

Mày cũng đâu phải trai tân chứ Nam Kỳ!

Mấy cái này sao có thể khiến mày xấu hổ được.

"Thích sao?"

Việt Minh bất ngờ dùng ngón trỏ nâng cằm hắn lên, đôi mắt màu xanh lục hiện lên chỉ hình bóng của hắn.

Trời ạ.

Giờ nhớ lại thì hình như hắn ăn chay hơn nửa năm rồi đấy.

Từ khi gặp anh thì phải.

Nam Kỳ khẽ kéo lên một nụ cười phong lưu hút hồn, lưỡi đảo ra ngoài khẽ liếm lấy ngón tay của Việt Minh khiến anh hơi run lên, vội rụt tay về.

Cùng lúc này những dây leo cũng thả lỏng ra, hắn trực tiếp gỡ đống dây kia ra khỏi người.

"Để ta phục vụ em vậy."

Đôi mắt màu tím than của hắn hiện lên tia giảo hoạt, một tay kéo chân trái của Việt Minh về gác lên vai mình.

"Ngươi, ngươi làm gì?!"

"Đừng lo, sẽ nhanh thôi mà."

Việt Minh hơi rên lên, cơ thể mẫn cảm cực độ.

Nam Kỳ hôn lướt lên trên trán anh rồi lần lượt xuống mắt, tai, má rồi cổ.

Trượt dần xuống như vậy cùng cánh tay đang quá phận mà mò mẫn khắp nơi.

Càng tiếp xúc gần lâu, cơ thể của Việt Minh lại càng nóng.

Tính khí của cả hai cọ qua nhau, đem dục vọng của hắn đẩy cao.

Hah, chắc nhịn quá lâu thành ra hắn dễ lên hơn trước nhỉ?

Hay là do đối tượng là Việt Minh của hắn đây?

Nhìn dáng vẻ này của anh hẳn là bị trúng xuân dược đi.

Nhưng mà xuân dược lâu như vậy mới phác tác thì chắc chỉ có loại tình thú của mấy tên phương Bắc thôi.

Nam Kỳ nắm lấy eo Việt Minh, để hai đầu tính khí của cả hai chạm vào nhau, cọ xát.

Âm thanh rên rỉ khó khăn của anh vẫn không dừng, dường như còn có vẻ cơ khát hơn trước.

"Ư, Nam Kỳ. Ta khó chịu, rất khó chịu. Phía dưới, ta muốn phía dưới..."

Việt Minh ôm lấy hắn, kéo khoảng cách cả hai thật gần rồi thì thầm.

Hơi nóng phả vào tai hắn khiến thần kinh hắn muốn nổ tung tới nơi!

Cái dáng vẻ này hiện tại của Việt Minh, hắn chắc chắn là anh đã mất nhận thức luôn rồi!

"Đây là em tự dâng cho ta đấy nhé."

Nam Kỳ lẩm bẩm trong khoang miệng, cúi người xuống hôn anh.

Một nụ hôn phớt nhẹ rồi sau đó là cuồng nhiệt và cuối cùng là điên cuồng!

Việt Minh gần như sắp bị ngạt tới nơi.

Cái nụ hôn sặc vị cường đoạt, chiếm hữu cứ như chỉ hận không thể một lần khiến anh sống chết không thở nổi.

Hai tay hắn luồn vào bên trong, cởi hờ chiếc quần lót của anh ra, chỉ để một chút để thuận tiện khai phá.

Một cú lướt nhẹ của ngón tay hắn qua chỗ đó đã khiến anh hơi run lên, suýt nữa quên hít thở.

"Nah ah..."

Nam Kỳ dứt môi cả hai ra, dường như có chút luyến tiếc mà mút lấy cánh môi mỏng kia của anh, nhẹ nhàng chiếm đoạt hết dịch thủy của cả hai.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ