Giằng co thêm một lúc nữa, Yuena mới chịu rời đi, sắc mặt của cô hiển hiện cũng một nỗi bất lực cùng cực.
"Thưa thống lĩnh, thật sự xin lỗi ngài vì không thể hoàn thành nhiệm vụ."
Đối diện với JE, Yuena cúi đầu nhận lỗi, đôi mắt còn đỏ ửng lên như muốn khóc.
Japan Empire nhìn cô nhóc, cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu cô.
"Không sao, dù sao thì cũng đến lúc để mọi người biết tới vị nhị thiếu gia kia rồi."
"Dạ?"
Yuena ngẩng đầu lên muốn hỏi lại bắt gặp nụ cười nhẹ nhõm của ngài thống lĩnh, nỗi lo lắng, bất an khi không thể hoàn thành nhiệm vụ của cô cũng tan thành mây khói.
Nếu như ngài thống lĩnh đã cười như vậy thì hẳn rằng ngài đã có dự trù trước việc này rồi.
"Họ của cô là Minatozaki nhỉ? Ta mong rằng người thừa kế lần này của gia tộc cô cũng sẽ công hiến hết mình cho tộc nhân miêu chúng ta."
"Vâng."
(Thề, lúc đánh cái họ "Minatozaki" ra tôi rén vl '-')
.....
Ngày trải qua ngày, thời điểm lễ trưởng thành của Japan cũng tới.
Nepan lần đầu tiên được trở về quê hương Nhật Bản sau gần mười tám năm xa cách, có chút lạ lẫm.
Thiếu niên ngày nào giờ đã hóa thành một nam nhân trưởng thành, dáng vẻ của cậu vẫn mảnh mai và cao gầy nhưng nhiều hơn vài phần nam tính.
Ngược lại, Japan sau khi trải qua giai đoạn thay lông chỉ cao lên tương đối xấp xỉ mười lăm xăng, làn da trở nên mịm màng, mái tóc trở nên dài hơn, tới hết lưng. Bộ dáng này thật sự có "chút" phi giới tính.
"Thiếu chủ, tới giờ rồi ạ."
Yuena bước tới gõ nhẹ cửa phòng của Japan, sắp tới giờ làm lễ trưởng thành rồi.
"Thiếu chủ?"
"Ng, Ngươi chờ một chút! Ta ra ngay."
Japan giật mình hét lớn, bên trong dường như còn có chút ồn ào.
"Ita, đừng có cắn! Tí nữa em còn phải làm lễ a!"
"Chỉ cần không cắn vào cổ là được."
Italy nắm nhẹ lấy bàn tay đang định đẩy mình ra của Japan, khẽ hôn lên đó rồi há miệng ra định gặm.
"Khoan, Italy!!!!"
Rầm!
Trong phút chốc, cánh cửa phòng ngay lập tức bị đá văng ra khỏi bản lề.
Japan và Italy không hẹn cùng nhìn về phía cánh cửa giấy đã bị đá thủng mà đổ mồ hôi lạnh.
Oan gia tìm đến cửa rồi.
"Ngươi đang làm gì huynh trưởng của ta vậy?"
Nepan vừa đá cửa bước vào, giọng nói đã không kìm được tức giận muốn đá thêm một cái nữa vào cái kẻ đang đè lên người huynh trưởng nhà mình.
"Thiếu gia! Người bình tĩnh!!!"
Manchuria hét lớn từ đằng sau, tiếng thở dốc cũng vang lên từng đợt khó nhằn.
Mịa! Thiếu gia nhà gã quá manh động rồi, vừa mới bước qua cổng nhà chính liền đã chạy tới tận đây.
Yuena đứng bên cạnh nhìn Manchuria, muốn đưa tay vỗ lưng giúp gã lại phải thu tay lại vì ánh nhìn chằm chằm của Nepan.
Nepan sau khi chắc rằng cô gái lạ mặt kia không động vào Manchuria mới đưa tay đem Italy cùng Japan tách ra.
Japan dường như cảm nhận được sự quen thuộc trên thân thể của Nepan, tay nắm lấy cổ áo cậu giật về phía.
Khuôn mặt đôi bên gần trong gang tấc, Nepan mặc dù có chút bất ngờ nhưng khuôn mặt cũng không có chút đổi sắc nào.
"Neko?"
"Vâng."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa bắt đầu đã ngay lập tức kết thúc.
Japan buông tay ra rồi đứng dậy rời đi, Nepan cũng không biết nên hành xử ra sao, chỉ đành đứng đó tự sờ tai mình.
Italy ngược lại bị bơ từ nãy giờ, có cảm xúc muốn đập nhừ tử Nepan nhưng dường như linh cảm của y lại đang cảnh báo rằng nếu y động vào tên đó thì Japan sẽ ghét y.
Nepan bấy giờ mới quan sát rõ được Italy, ánh mắt hướng từ phía trên xuống rõ ràng vô cùng soi mói.
Y từ từ đứng dậy, nở một nụ cười hòa nhã với Nepan.
"?!!"
Nepan giật mình tránh thóat khỏi cú đấm từ của Italy nhưng ngay lập tức y liền lên một cú ở đấu gối.
Không cần tính toán Nepan liền đã nhận ra cú đấm vừa nãy là động tác giả để lừa cậu cúi đầu xuống, từ đó lên một cú đầu gối ngay cằm!
Huynh trưởng, huynh xem huynh vào về vị đại tẩu đáng sợ thế nào kìa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...