Phiên ngoại: Nghiệt chủng (26)

104 27 0
                                    

Quẻ Ly bị phũ.

Ok, anh ổn mà.

Vietnam không để tâm lắm tới biểu cảm hiện tại của Quẻ Ly, đem khuy áo trên cánh tay đang che miệng dứt ra.

"Chắc anh cũng biết em là một người hành động khá tùy hứng đúng không?"

"Anh biết. Có chuyện gì sao?" Quẻ Ly giật mình đáp lại.

Hình như có gì đó hơi sai sai đúng không?

Thế nhưng khi vừa mở miệng muốn hỏi Quẻ Ly liền đã bị khuôn mặt nghiêm túc của Vietnam đánh động, cuối cùng cũng ngồi yên lắng nghe mà Vietnam sau đó cũng rất nhanh đã mở lời.

"Giới thiệu lại lần nữa. Ta là Vietnam, con trai thứ của gia chủ gia tộc Bách Việt đương nhiệm, đồng thời cũng là người từng ngồi trên vị trí người thừa kế chức gia chủ của gia tộc. Ta lấy danh dự của chính mình ra thề, những lời ta nói sau đây chính là sự thật."

Từng dòng đanh thép được Vietnam bình tĩnh nói ra, đôi đồng tử màu vàng bấy giờ liền hiện lên chút cam nhạt của ánh lửa cổ quái.

"Thứ nhất, ta là một kẻ tùy hứng nhưng nếu như đã dính đến kế hoạch chung, lợi ích từ mọi phía đồng đều thì nhất định sẽ làm tới cùng. Thứ hai, trong mỗi một kế hoạch, tất cả phải được tính toán cẩn thận và không được phép dự đoán sai lệch. Thứ ba, một khi kế hoạch được lập ra thì chỉ có phương án A, không có B hay C hay bất kì cái gì khác và tuyệt đối phải tránh để lại dầu vết trừ khi bắt buộc. Vậy nên nếu như anh thật sự muốn lập kế hoạch và hợp tác thì hãy suy tính cho cẩn thận."

Rằng anh có thật sự sẽ chấp nhận hi sinh không?

Rằng anh sẽ làm thế nào nếu như kế hoạch không thể thực hiện?

Dự đoán xác xuất, nắm bắt nó trong tay.

Dự đoán hành động, nắm rõ thói quen và tính cách của từng đối tượng, nghiên cứu và trích dẫn mọi trường hợp có thể nhất.

Và cuối cùng là tính toán lợi ích.

"Đây là câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay. Quẻ Ly, anh rốt cuộc sẽ cho em thứ lợi ích gì nếu như kế hoạch của thành công?"

Quẻ Ly không phải kẻ hay tính toán, những gì anh biết chỉ có y, dược những thứ phụ trợ vì anh vốn được đào tạo thành người hỗ trợ hậu phương, không phải người đứng ra trên tiền tuyến, chỉ huy trận địa hay tham gia trực tiếp các cuộc chiến như những người khác.

Vì vậy nếu như thật sự hợp tác với Quẻ Ly, dù là gì đi nữa cũng là một canh bạc lớn.

Nhưng ngược lại với suy tính của Vietnam, Quẻ Ly rõ ràng không hề có chút nao núng nào, thậm chí còn cười nhẹ nhìn cậu.

"Kế hoạch chỉ được thực hiện khi em nhận được tin anh chết thôi Vietnam à. Còn nếu như không nhận được thì em cứ coi như chưa từng nghe kế hoạch này cũng được mà."

Nói thật nhé, Quẻ Ly hiện tại đã quá chán ghét phải mang cái tên do cha mình đặt rồi.

Cái gì mà "Quẻ Ly" chứ?

Giống như thấy bông hoa màu trắng liền gọi đó là hoa trắng vậy.

Thà rằng cứ nghe người khác gọi "VE" hoặc "Vietnam Empire" - cái tên do phụ thân Edo của anh đặt - còn nghe dễ chịu hơn.

"Giao dịch này nếu như thành công thì anh sẽ khiến ngài Mạc tới chỗ em. Biết không, khả năng đặc biệt của ngài ấy là 'Xóa mộng' đấy. Biết đâu ngài ấy sẽ xóa được thứ kí ức kia của em."

Nghe rõ, Vietnam có chút giật mình.

Làm thế nào mà?!...

"Nếu như em hỏi tại sao anh lại biết thì rất dễ thôi. Thần thú của anh là Kỳ Lân mà."

Thần thú Kỳ Lân là loài chuyên dùng để canh giữ bảo vật, tiện thể kiêm chức năng cảnh báo nguy hiểm nhưng nếu như biết cách sử dụng.

Vậy thì trong bán kính từ 200 - 50 000m người được Kỳ Lân phụng sự có thể đọc được nội tâm và dự đoán hành động của người bên trong phạm vi trong khoảng thời gian từ 30 giây đến 5 phút, cũng như có thể nghe được kể cả những đoạn hội thoại nhỏ nhất.

Vietnam lần này hoảng rồi.

Hiện tại cậu không thể có được nguồn thông tin từ các cây cỏ xung quanh đã đành lại còn bị đọc nội tâm.

Cmn! Hôm nay quá xui rồi!!

Nhưng mà khoan đã, nếu dựa theo khả năng khai thác sức mạnh của VE thì không phải nếu như hợp tác thì sẽ có lợi về nhiều mặt sao?

Với cái này cậu cũng có thể lợi dụng một chút sau khi thừa kế được chức gia chủ... à quên, giờ thì nó là của Đông Lào trong tương lai rồi.

Đông Lào cũng nghe lời cậu nên chắc cũng sẽ lợi dụng được nó để "sử dụng" được VE.

"Thành giao. Nếu có gì cần thì anh cứ nói với Đông Lào hoặc gọi Lục Lạc để nó đưa thư tín cũng được."

"Ồ, vậy thì lúc muốn gọi Lục Lạc thì như thế nào?"

"Đọc hiệu lệnh 'Vảy Cầu Cơ, reng reng'."

Giao dịch thành công.

Tới đây thôi, thù này anh cũng coi như sắp báo được một nửa rồi.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ