Việt Minh thư thái ngồi tựa người vào thành giường, bên cạnh là chiếc gạt tàn cùng điếu thuốc đã cháy hết.
Rảnh rỗi đúng thật là dễ khiến người khác nhớ về quá khứ của mình.
Anh đứng dậy tắm rửa rồi mặc một bộ áo dài màu đen.
Vừa bước ra khỏi cửa, y như bị vong ám.
"Anh định đi đâu à?"
Seathybia cực kì nhởn nhơ mà tựa lưng vào tường, đối diện anh hỏi.
"Cô mặt dày quá nhỉ?"
"Tôi chỉ cảm thấy nếu ở gần anh nhất định sẽ tìm được Foxlen thôi."
"Đừng có làm phiền tôi là được."
"Ờ."
Seathybia nhìn lướt qua trang phục của anh.
Đây là đi dự đám tang của ai đây?
....
Việt Minh nhìn cổng nghĩa trang lớn tọa lạc tại lãnh thổ của mình.
À không, chỉ là tạm thời thôi.
Khi nào em trai của Khmer Rouge trở về, anh sẽ trao trả lại nó sau.
Những người dân nhìn thấy anh cầm bó hoa cúc trắng cùng một số đồ vật quen thuộc ở nơi này, đứng trước cổng liền chắp hai tay trước ngực, cúi đầu chào rồi rời đi.
"Seathybia, cô ở ngoài đợi tôi. Đừng có đi đâu cả."
"Tôi biết."
Seathybia đáp lời.
Nghĩa trang, cô biết nó có ý nghĩa gì chứ.
Việt Minh an tâm bước vào trong, không có một bóng người nào xung quanh cả.
Anh cúi đầu xuống, lấy chiếc giẻ sạch ra rồi bắt đầu lau chùi những tấm bia mộ của gia tộc Khmer.
Những tấm bia và mọi thứ vốn dĩ đã được những người dân xung quanh lau chùi rất kĩ rồi, chỉ là anh cũng muốn tự làm, cũng lo lắng góp vào giúp nơi đây xinh đẹp hơn.
Xong việc anh mang những bông hoa cúc trắng của mình cắm cùng với những bông hoa khác trong những chiếc lọ hoa mà mọi người chuẩn bị.
Nến nhang cháy được cắm xuống, Việt Minh bước lùi ra sau vài bước, chậm rãi quỳ xuống cầu nguyện.
Tất cả mọi thứ của dân tộc Khmer, anh đều giữ lại hết.
Cho dù là tiếng nói hay bản sắc.
Tín ngưỡng hay tôn giáo.
Mảnh đất này ngàn đời nay đều thuộc về gia tộc Khmer, người như anh không thể giữ mãi được.
Sau này sớm muộn gì cũng phải trả lại.
Cứ như vậy, cho tới khi nén nhang đã cháy hết, trôi hơn ba mươi phút quỳ, cuối cùng vẫn là đứng dậy, quay lưng rời đi.
"Xong rồi?"
"Chưa xong, vẫn còn một người nữa."
Việt Minh dảo bước đi trên con đường mà chảy dọc qua là con sông Mê Công rộng lớn, tìm một chiếc thuyền bán hoa nhỏ.
Ôm chậu hoa anh thảo muộn trên tay, anh khẽ thở dài một cái.
Tới giờ vẫn là không bỏ được thói quen này.
Hoa anh thảo muộn không phải loại hoa phù hợp để đi viếng mộ nhưng tên Nam Kỳ kia thích loại hoa này lắm.
Anh vân vê cánh hoa nhỏ màu vàng tươi vẫn chưa hề nở ra, cảm ơn người bán hàng rồi mới rời đi.
Seathybia cả dọc đường không nói gì, vừa nhìn thấy chậu cây trên tay anh liền dựng người, dỏng tai lên rồi chạy đi đâu đó.
Vụ gì vậy chứ...
Ngôi mộ của Nam Kỳ nằm ở nghĩa trang riêng, ngoại trừ một số người cấp cao trong bộ máy nhà nước và anh cùng một số các countryhumans thì không ai biết cả.
Vừa dọn dẹp với đốt nhang xong Việt Minh chỉ thở phào một cái nhưng chút được gánh nặng, bắt đầu lẩm bẩm những điều vô nghĩa về quá khứ của cả hai người.
Ai mà ngờ lần đầu tiên của anh lại là cho cái tên này chứ.
Nhưng mà nếu năm đó anh không nhận nhiệm vụ thì sao nhỉ?
Có lẽ anh cũng sẽ mãi mãi không biết được rằng Khmer Rouge thích mình như thế kia.
Sẽ mãi không hiểu, vì cái gì mà Nam Kỳ lại nhất quyết không nói sự thật cho France Empire để rồi chết trước mặt anh như thế.
Tội lỗi khi giết đi một đồng đội mà anh yêu quý nhỉ?
À không, phải là cố sức bảo vệ sự trong sạch của anh mới đúng.
Bởi vì... anh là người đã trực tiếp sát hại đồng đội của mình mà.
Chính đôi tay này, đã dùng dao đâm thẳng vào tim của người đồng đội mà anh trân quý...
"Quả nhiên cậu ở đây."
Âm thanh quen thuộc vang lên, một người với làn da đỏ cùng mặt trời trắng trên nền xanh nơi đỉnh đầu bên phải.
"Taiwan?"
"Lâu rồi không gặp. Tôi biết ngay cậu sẽ đến đây ngày hôm nay mà."
Taiwan tiến tới phía trước đặt bó hoa xuống rồi quay lại ôm chầm Việt Minh vào lòng.
"Tôi nhớ cậu quá đi."
"Chúng ta mới gặp gần đây mà."
"Nhưng mà tôi thật sự rất nhớ đấy."
Taiwan hôn lên mi mắt của Việt Minh, ôn nhu thì thào.
"Thật sự rất nhớ cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...