Quẻ Ly bước xuống xe, lạnh nhạt cúi đầu chào VNCH.
"Lâu rồi không gặp."
"Vâng, lâu rồi không gặp anh Quẻ Ly."
VNCH cũng cúi chào theo lễ, vô tư kéo Quẻ Ly vào bên trong, bỏ mặc USSR ở bên ngoài với hai người kia.
"Ngươi ở đây làm gì vậy?"
Nazi bất ngờ lên tiếng, hắn lơ lửng ôm lấy cổ USSR từ phía sau.
"Bị Việt Hòa kéo qua."
USSR bất đắc dĩ trả lời.
Thôi thì chắc cũng chỉ có vậy mà thôi.
"Hai người các ngươi vào luôn chứ?"
Y quay qua JE với IE hỏi.
Ừ thì vào thôi chứ sao.
Hiện tại VE đang ở đây nên JE cũng chả muốn về làm gì.
Một miêu linh lớn xuất hiện từ đằng sau JE, hắn cùng nó trực tiếp vụt qua cả đám, không mảy may quan tâm bất kì thứ gì nữa.
Ê, khiếm nhã!
"Vậy tôi xin phép."
IE cúi đầu chào, vu vơ nhìn về phía Nazi.
Hình như có chút quen thuộc.
Nazi thấy IE nhìn mình cũng không có gì ngạc nhiên, thôi lơ lửng mà đứng xuống dưới đất, nắm tay USSR kéo đi.
"Chúng ta đi thôi."
"Ừ."
....
Quẻ Ly bị VNCH kéo đi khắp nơi cũng không hoảng, chỉ là anh hơi thắc mắc vì cái gì mà cậu lại hấp tấp gọi anh tới như vậy.
"Cha, người đây rồi!"
Đại Nam ngồi bên cạnh giường của Đông Lào, đang đắp khăn cho nó.
Chú bướm nhỏ của Việt Hòa cũng đang đậu trên vai cha Đại Nam kìa.
"Quẻ Ly?"
Y có vẻ hơi bất ngờ nhìn sang Quẻ Ly.
Bình thường nhóc này không thích ra ngoài mà nhỉ?
"Ngài Đại Nam."
Quẻ Ly theo lễ cúi đầu chào y, nghiêng đầu nhìn Đông Lào đang nằm trên giường.
"Bệnh của Đông Lào lại tái phát rồi ạ?"
"Ừ, con xem hộ ta một chút. Nhờ con."
"Vâng."
Vốn dĩ Quẻ Ly được dạy dỗ trở thành quân y của gia tộc nên giao cho việc này không có gì lạ.
Mặc dù gia chủ hoặc người thừa kế có khả năng chuyển nhượng sinh mệnh cho người khác nhưng năng lực ấy có vài đặc thù nhất định.
Và đôi khi nó chỉ có hiệu lực với bạn đời của bọn họ.
Căn bệnh của Đông Lào là bẩm sinh, căn bản chính là không có thuốc chữa.
Trừ khi chết đi sống lại, tráo đổi thân xác có khi mới có thể chữa được.
Vốn dĩ căn bệnh này không có nặng như vậy.
Chỉ là lần lập trận pháp bốn năm trước để phong ấn kí ức của Vietnam, Đông Lào đã bị dịch thủy tràn vào phổi cộng thêm bị dấu ấn sở hữu dày vò nên mới nặng như vậy.
Phải nói, dù bị bệnh như vậy mà nó vẫn mang giá trị vũ lực chỉ đứng sau Vietnam trong cả gia tộc là đủ hiểu nó trâu như thế nào rồi đấy.
Quẻ Ly đỡ trán thầm tự nguyền rủa bản thân.
Dấu ấn sở hữu đã biến mất, vậy thì ngày khôi phục sức khỏe của Đông Lào cũng sắp tới gần.
Chỉ cần loại bỏ thứ dịch thủy tồn đọng trong người Đông Lào bốn năm nay là xong.
"Con đã xem qua rồi. Sức khỏe của Đông Lào không có gì đáng ngại cả. Chỉ cần dùng thảo dược trị nội thương với một số phương thức loại bỏ dịch thủy trong người là có thể khôi phục sức khỏe rồi. Bệnh sẽ không dễ tái phát nữa."
Và thật sự dù có muốn phủ nhận thì tính ra cái dấu ấn sở hữu kia dù giày vò Đông Lào lúc nóng lúc lạnh nhưng nó cũng là nguyên tố khiến cho bản thân căn bệnh "Máu đen" kia của Đông Lào không bị tái phát mấy năm nay.
Phải tìm cách nào đó để thay thế lúc cần thiết mới được.
"Vậy sao."
Đại Nam im lặng nhìn Đông Lào đang say ngủ trên giường, ánh mắt trầm lại như suy nghĩ gì đó.
Có lẽ y nên xem xét lại quyền thừa kế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AcciónVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...