Phiên ngoại: Nghiệt chủng (5)

214 41 2
                                    

Không lâu sau khi cả hai tới gia tộc French thì Quẻ Ly đã nhanh chóng tách ra.

"Chủ nhân, ngài VE đã về rồi ạ."

Vị quản gia sau khi chào đón cậu xong liền đi báo cáo cho chủ nhân của mình, Japan Empire.

JE nghe rõ, ánh mắt hiện lên tia buồn bã khó nói nhưng cánh tay lau kiếm vẫn tiếp tục di chuyển như cũ.

Đến nhanh mà đi cũng nhanh, xem ra đợt này em ấy cũng chỉ là tới một đoạn để lấy vài thứ quan trọng thôi.

"Hiện tại VE đang ở đâu?"

"Thưa, ngài ấy hiện đang ở thư phòng cũ tại Nam viện."

"Ý ngươi là thư phòng của phụ thân ta?"

JE khó chịu nhăn mày, lần này động tác ở tay đã hoàn toàn dừng lại.

Không đợi lão quản gia nói tiếp, hắn liền trực tiếp rời đi.

Quẻ Ly bên này đang ngồi tại vị trên chiếc ghế tại thư phòng, tay phe phẩy tờ báo cáo đã cũ trên tay.

Những suy đoán của cậu hóa ra là thật rồi.

Sự sinh ra bẩn tưởi của cậu ngay từ đầu thậm chí một câu trùng hợp cũng không có.

Hiện tại, nếu cậu không tồn tại đi chăng nữa thì cũng sẽ có một đứa trẻ khác mang số phận giống cậu ở ngay đây lúc này thôi.

Ông ngoại à, ngài cao tay thật đấy.

"VE."

Âm giọng trầm quen thuộc vang lên khiến Quẻ Ly vô thức ngẩng đầu.

JE tiến tới gần, sự buồn bã, lo lắng của hắn hiển hiện tới rõ ràng trên khuôn mặt.

Chẳng biết che giấu gì cả.

Trong thoáng chốc VE đột nhiên tự hỏi, rốt cuộc người trước mặt này và lão già Edo đó liệu có phải cha con hay không?

Cậu muốn biết.

Quẻ Ly chậm rãi đứng lên khỏi chiếc ghế, cởi bỏ chiếc khăn che mắt kia ra khỏi khuôn mặt.

Đôi mắt mèo màu xanh lá của núi rừng hiện ra trong không khí khiến người nhìn tựa như bị lạc vào trong mê cung.

Cậu nhẹ nhàng tiến tới, nắm hờ lấy bàn tay của hắn rồi hôn lên lòng bàn tay ấy.

"Anh trai, em có thể chạm vào anh không?"

Khuôn mặt của JE không biết từ khi nào đã đỏ rực, có chút e thẹn nhìn cậu nhưng cũng tựa như đã chờ đợi rất lâu mà gật đầu.

Quẻ Ly chỉ chờ có thế, đem khuôn mặt của cả hai kéo sát vào nhau.

"Anh trai, đây là lần đầu của em đấy.... mong anh có thể nhẹ nhàng chút."

Nghe rõ, JE liền cười phì một tiếng.

"Cái này là để anh nói mới đúng chứ."

----------------

Phòng nghỉ ngơi tại Nam viện nhưng là năm tiếng sau:^

Quẻ Ly hiện tại đã tắm xong xuôi, khẽ ngồi xuống bên cạnh JE.

Ấn kí bạn đời... cậu không kí được.

Nhưng nhìn kiểu gì cũng thật sự không muốn tin rằng người trước mặt cậu lúc này lại thật sự là con trai ruột của kẻ khốn nạn kia.

À không, có khi ông ngoại của cậu còn khốn nạn gấp bội ấy chứ nhỉ?

"?"

Quẻ Ly nhìn xuống chiếc áo tắm mình đang mặc, nhận ra hắn đã dậy từ khi nào.

JE khẽ kéo gấu áo của Quẻ Ly, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, theo quán tính ngẩng đầu lên cùng cậu kéo thêm một cái hôn dài nữa.

"Em không mệt sao?"

"Cũng không hẳn."

Nói rồi, cậu liền nằm xuống cùng với hắn, đem chăn kéo ra.

"Chỉ là đã lâu rồi không ngủ với anh, có chút không quen. Vả lại..."

"A..."

JE kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt đỏ bừng nhìn cậu.

"Em cũng làm đau anh rồi nên... không dám ngủ. Em sợ lúc ngủ sẽ vô tình động chạm vào đâu đó khiến anh đau thêm."

Mắt cả hai cứ như vậy liền đối nhau, Quẻ Ly còn cố ý bày ra bộ dạng đáng thương khiến hắn động lòng nữa chứ.

"VE, đã từng có ai nói em rất nham hiểm chưa?"

"Hử? Chưa từng."

"Vậy thì họ nhất định là đui rồi."

Vừa nói dứt lời JE liền đem thân mình rúc vào trong lòng cậu, tìm kiếm một chỗ thoải mái mà ngủ.

Cấu trúc cơ thể của miêu tộc quả thực rất mảnh mai, thậm chí còn có chút gầy, chiều cao cũng rất khiêm tốn, chỉ khoảng mét tám hai đổ xuống vì vậy Quẻ Ly mới có thể dễ dàng đem hắn gói gọn vào trong lòng như vậy.

Đợi hắn chìm sâu vài giấc ngủ lần nữa Quẻy mới dám động một chút.

Thật ra người như cậu với cái tính từ "nham hiểm" kia chẳng hề phù hợp chút nào.

Người như cậu phải hơn thế mới đúng.

Bởi vì cho dù người có thật sự nham hiểm tới đâu cũng không thể như cậu, đem người thân ra làm thí nghiệm được.

Việc thí nghiệm như thế này, đến ngài Đại Nam chắc cũng chưa làm được.

=====
Ở đâu đó tại hậu trường:

Long Tinh Kỳ: *đang ngồi trong lòng Kingdom of France* Ta thì có đấy, Đại Nam còn từng bị ta đem ra làm mồi nhử cho đám trùng độc mà=))))

Quẻ Ly: Con từng dùng Đông Dương làm bia đỡ đạn lúc cha chuẩn bị giết con trong mọi người "đuổi bắt" Vietnam

Long Tinh Kỳ: Ta từng định chặt tay cha Nguyễn để lấy máu dùng cho việc điều chế thuốc độc

Quẻ Ly: Con cũng từng định đem Japan lúc còn sơ sinh ra làm thuốc đấy nhưng bị JE cản lại=((((

Long Tinh Kỳ: Cái này có là gì, Vietnam từng được hầm trong nồi thuốc của ta đấy

Trong lúc bọn họ vẫn đang nói chuyện hăng say thì...

Hội những người từng bị đem ra làm thí nghiệm: ....

Vietnam: Em từng bị đem ra làm thuốc hả?

Việt Minh: Có, sau vụ đó tao sợ tới nỗi không dám lại gần ổng tận tới khi mày tròn mười tuổi mà

JE: Cái nồi thuốc đó khiến ta bị ám mùi tận mấy chục ngày mới hết...

Và còn vô số những người khác=")))

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ