Phiên ngoại: Nghiệt chủng (13)

158 31 0
                                    

Đông Dương thấy cha mình đã rời đi, ánh mắt nhìn đám rắn đang bò lên giường càng sợ hãi.

"Chết tiệt!"

Chửi lớn một tiếng, anh ngay lập tức lấy ra khí cụ của mình, thổi một khúc sáo lớn.

Âm thanh sáo du dương kết hợp với sức mạnh của anh nhanh chóng chế ngự được đám rắn kia...

"Indochine, cẩn thận!"

Tiếng sáo vừa ngơi được một chút thì âm thanh của France Empire đã vang lên, kế tiếp cả cơ thể gã đã ôm bọc lấy anh.

Đối diện với tầm mắt của Đông Dương, một con mãng xà đang cắn lấy bả vai của France Empire, răng nanh của nó đâm sâu vào bên trong lớp da gã.

Có lẽ vì kích cỡ con mãng xà này quá lớn nên những giọt máu bắt đầu chảy ra từ bả vai, nhỏ xuống khuôn mặt đầy kinh hãi của anh.

"Quẻ... Quẻ Ly!"

Đông Dương hét lớn tên của em trai mình.

Gần như ngay lập tức, từ đằng sau con mãng xà liền xuất hiện một bóng người.

Quẻ Ly mang theo trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nắm chặt lấy mõm của con mãng xà trước mắt, đem nó bẻ ra.

Rắc! Roẹt!

Trong tích tắc, nanh trên của nó đã bị xé toạc ra khỏi hàm cùng với nửa trên đầu.

Bấy giờ, Quẻ Ly mới thoát khỏi tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng rất nhanh nhẹn đem khí cụ của bản thân phô ra.

Bình thuốc có hình dạng nhỏ có phần cổ xưa được cậu nhanh nhẹn đem chất độc của con rắn kia cho vào.

"Giải phân tích."

Một câu chú nhỏ nhưng ngay khi sử dụng lần đầu tiên đã khiến Quẻ Ly suýt gục, chỉ có thể chậm chạp đem chiếc lọ chứa thuốc giải kia cho Đông Dương.

Khuôn mặt France Empire lúc này đã gần như mất hết huyết sắc, hơi thở đứt quãng từng đợt.

"Lãng Sa ngoan, uống chút thuốc rồi sẽ nhanh khỏe nhé."

Đông Dương dỗ ngọt gã rồi nhẹ nhàng tách mở khuôn miệng, đem thuốc đổ vào.

Tiếng nuốt ực vang lên vừa dứt, vết cắn trên vai của France Empire cũng dừng đổ máu, khuôn mặt cũng theo đó lấy lại khí sắc thường ngày.

"Hiện tại anh ấy sẽ chỉ ngủ một chút rồi sẽ lại tỉnh thôi. Còn em thì... thật xin lỗ...."

Chưa kịp nói hết Quẻ Ly liền gục luôn xuống, khuôn mặt cũng trở nên xanh xao vì vừa sử dụng một lượng lớn sức mạnh.

.....

Tỉnh dậy một lần nữa.

Cách bày trí quen thuộc nhưng cũng có phần hơi khác.

Quẻ Ly cố gắng đào lại trí nhớ của mình, thở dài một hơi.

"Em tỉnh dậy rồi."

"Anh Đông Dương..."

Khuôn mặt cậu vẫn còn hơi xanh xao do thiếu hụt sức mạnh.

"Đói rồi đúng không, anh vừa nấu xong một nồi cháo bí đỏ. Đúng món em thích chứ?"

"Ừm."

Quẻ Ly gật đầu rồi nhận lấy khay cháo từ phía Đông Dương, bắt đầu nhâm nhi bữa sáng của mình.

"À mà còn khí cụ của em nữa. Anh có cầm theo không?"

"Có. Chờ chút."

Nói rồi Đông Dương liền đem chiếc ngăn kéo tủ bên cạnh giường kéo ra, bên trong là một hộp gỗ nhỏ được lót một chiếc khăn bông dày đang giữ lấy chiếc bình nhỏ của cậu ở chính giữa.

Nhìn thấy khí cụ được bảo quản ngăn náp như vậy Quẻ Ly cực kì hài lòng mà ăn hết nồi cháo mà Đông Dương mang tới, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Anh, chuyện lần trước là do cha làm đúng không?"

"Ừm, sau khi tới để lấy đồ thì ông ấy liền dùng cách thả rắn để rời đi. Do lúc đó chỉ có em là gần nhất nên anh mới gọi em."

"Ra vậy, thảo nào lúc đó em có cảm giác nửa tỉnh nửa mê. Ra là bị anh dùng sức mạnh gọi tới."

Những người bị Đông Dương thuần hóa có một đặc điểm chung là đều bị ảnh hưởng bởi tiếng gọi của anh.

Lời gọi ra, đặc biệt là lời gọi kêu cứu như lần trước nhất định sẽ khiến đối tượng bị thuần hóa dù có đang hấp hối cũng sẽ nửa tỉnh nửa mê tới cứu giúp anh.

Nghĩ lại thì cái sức mạnh này giống tà thuật vl.

Đôi khi nó còn khiến người bị thuần hóa nghi ngờ tình cảm của bản thân ấy chứ chẳng đùa.

Kiểu như nhầm lẫn với "yêu" và "phục tùng" vậy.

"Nhớ lại thì anh thuần hóa em khi nào thế?"

Đông Dương nhận được câu hỏi, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ đăm chiêu rồi thở dài.

"Từ khi em sinh ra."

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ