Sau khi xác nhận pháp trận ký ức vẫn ổn Việt Minh liền kéo cậu ra chỗ khác để nói chuyện.
China thấy huynh trưởng mình đang bận nên cũng chạy ra ngoài chơi luôn.
Người ta vẫn còn bé mà nị!
Y chạy ra chỗ cây đào lần trước, háo hức ngân nga bài đồng dao mà mình được phụ thân dạy hồi nhỏ.
Hử?
Có ai tới trước y sao?
China giữ khoảng cách tầm năm mét với người kia.
Da đỏ, bộ quần áo hơi giống Vietnam nhưng có màu đen.
Ai vậy nhỉ?
A! Bị phát hiện rồi.
"China?"
Người đó ngẩn người nhìn y, y cũng vậy.
Giống quá, giống hệt Vietnam vậy.
Nhưng cũng rất khác.
Đôi mắt của Vietnam có màu vàng ấm nhưng của người kia là màu hồng ngọc cùng mạc đen sẫm.
Và dường như cảm thấy người trước mặt thân thuộc hơn rất nhiều, cũng thân thiện hơn nữa.
Đông Lào nhìn thấy China thì ngẩn người.
Mấy năm rồi, y lớn lên thật xinh đẹp.
Nếu năm đó nó không dẫn anh Vietnam tới gặp y thì nhất định y sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rồi.
"Ngươi... là ai?"
China giữ khoảng cách mà hỏi nó.
Thật ra y muốn chạy qua đó lắm rồi nhưng thứ gì đó đã thôi thúc y, nếu chạy qua đó nhất định sẽ làm người kia đau đớn lắm.
"Đông Lào, tôi tên Đông Lào. Lâu rồi không gặp anh, China."
Đông Lào nở một nụ cười tươi, hướng tới phía China còn vang lên tiếng khúc khích.
Khuôn mặt y đỏ ửng, ngại ngùng cúi xuống, tránh khỏi ánh mắt của nó.
Người này là người tốt.
Y muốn tiến tới ôm người kia.
Có được không?
Đông Lào dường như đoán được suy nghĩ của y, nó mới chuẩn bị một lá bùa mới sáng nay.
Chắc sẽ được thôi.
Nó tiến về phía y, đưa tay ra trước mặt y.
Rút ngắn gần khoảng cách.
Liệu anh còn nhớ tôi không, China?
China đặt tay lên tay Đông Lào, sau đó được nó vui vẻ ôm vào lòng.
"Bao năm rồi anh vẫn lùn như vậy, haha."
"Cậu, cậu chê tôi lùn!"
"Anh lùn thì tôi chê lùn thôi. Có gì sao?"
"Tôi... tôi không lùn... Là do cậu quá cao thì có!"
Đông Lào nghe vậy thì cười khúc khích.
Chiều cao của cậu chỉ vừa đủ tiêu chuẩn trong nhà thôi đó, tầm sấp sỉ mét tám mươi à.
"Được, vậy anh không lùn, là do tôi quá cao được chưa."
China nghe tiếng đáp lại của Đông Lào như vậy thì thỏa mãn đôi chút, vui vẻ chấp nhận.
"Cậu nói vậy còn được."
Đông Lào nhìn biểu hiện đáng yêu của người trước mắt, muốn ôm chặt y hơn mà lại phải ngừng lại.
"A?"
Cảm nhận bàn tay mềm mại ở trên tóc mình, Đông Lào hơi đỏ ửng mặt.
"Anh, anh đừng tự tiện xoa đầu tôi chứ."
"Cậu tự tiện ôm tôi, tôi xoa đầu cậu có gì sai đâu chứ."
"Nhưng..."
Thôi được rồi, nó cũng không muốn đôi co với anh China đâu.
"Vậy, anh còn nhớ tôi không?"
"Nhớ? Không có. Chỉ là cảm thấy cậu rất thân thuộc."
"Anh không nhớ cũng tốt."
Vì trong quá khứ đó, tôi cũng là kẻ chỉ toàn mang đến cho anh đau khổ.
"China!"
Âm giọng quen thuộc vang lên khiến cả hai giật mình nhìn theo, Đông Lào cũng nhanh chóng thả China ra, giữ khoảng cách.
"Đông Lào? Em cũng tới đây sao?"
Vietnam thấy Đông Lào đang ở đây thì hơi bất ngờ.
May mà nó thả y ra kịp, không thì chắc sẽ kích động anh ấy mất.
"Vâng, em thấy có cây đào hơi giống của nhà mình ở đây nên ra xem thử, không ngờ gặp được y."
"Vậy sao."
Cậu nghe vậy thì gật đầu, tiến lại gần ôm y lên.
Đông Lào quan sát biểu cảm của cậu, khẽ thở phào.
Hồi sáng đột nhiên bị kích hoạt dấu ấn sở hữu làm nó sợ chết khiếp, may mà nó nhanh trí sử dụng lệnh phản phệ, tiện thể dùng dấu ấn để hồi phục lại phong ấn kí ức của anh Vietnam luôn.
Dĩ nhiên cách này không phải cách lâu dài gì.
Ít nhất là nửa tháng nữa anh Vietnam sẽ nhớ lại lần nữa thôi.
Nó cần tìm cách khác để củng cố phong ấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AçãoVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...