Phiên ngoại: Nghiệt chủng (37)

119 23 0
                                    

Liên Việt cảm nhận được có người nhìn mình từ đằng xa, nhanh chóng quay đầu nhìn nhưng động tác đỡ đòn tấn công của ngài Thống Soái vẫn không chút suy giảm.

"Haha! Chờ một chút nha, bên này sẽ xong nhanh thôi."

Thống Soái bị Liên Việt ngó lơ trong lúc chiến đấu liền cho rằng bản thân bị coi thường tốc độ ra đòn càng nhanh và mạnh hơn.

"Ây ây, ngài Thống Soái, ngài sao lại tức giận rồi a!"

"Câm miệng! Tập trung vào trận đấu cho ta!"

Nam Hoa đứng từ xa nhìn lại, có chút thờ ơ rồi ngáp một tiếng.

Tối hôm qua, cha Vietnam về nhà đột ngột sau khi kết thúc nhiệm vụ, hại cậu đang ngủ ngon bên cạnh phụ thân thì phải thức dậy lúc canh Tý (Từ 1 - 3 giờ sáng) vì bị đem ném ra ngoài sân với cái chăn.

Ây, sau đó thì cậu quay về nhà chính ngủ nhờ chú Đông Lào.

Cũng may cho Nam Hoa là lúc ấy Đông Lào vẫn còn công việc nên mới thức chứ nếu như để ổng ngủ rồi thì hẳn trời sập cũng không đánh thức ổng được.

Khoảng mười lăm phút sau thì cuộc chiến cũng kết thúc với chiến thắng dành cho ngài Thống Soái.

Liên Việt bị đánh bại cũng không nói gì, chỉ cười cười chào ngài Thống Soái một câu rồi chạy về phía Nam Hoa, hai tay còn dang ra như muốn bắt gọn cậu vào lòng.

"Anh Hoa! Cho ôm cái đi!"

"Biến."

Nam Hoa nhanh chóng tránh khỏi cái ôm của tên nhóc em họ lớn hơn mình tận mười tuổi, kiêng dè trốn đằng sau Đông Lào.

Cậu nghi thằng nhóc này thích mình lắm nhưng không có chứng cớ!

"Được rồi, hai đứa đừng náo nữa. Liên Việt đi tắm rửa qua đi rồi chúng ta tới chỗ Minh Kỳ ăn chực có được không?"

"Ye! Cháu hưởng ứng!"

Liên Việt vui vẻ nói lớn, sau đó liền chạy đi tắm rửa.

Nam Hoa ngược lại không mấy hào hứng vì mấy món ăn ở đó hầu hết đều không hợp khẩu vị của cậu.

Trên thực tế, khẩu vị của cậu khá cay, giống với bên ngoại hơn là nên nội, mấy cái thứ đồ ngọt lại càng không thích.

Nhưng mà đó chỉ là hiện tại thôi, sau này khi lớn lên liền tùy tiện có người giúp cậu sửa thói ăn cay này.

Chỉ là hiện tại, người này vẫn chưa sinh ra.

----------------

Trưa, tại lãnh thổ Minh Kỳ.

"Ba người lại tới ăn chực nữa à?"

Minh Kỳ ngán ngẩm nhìn ba cái họ hàng mà anh đã sớm quen thuộc mỗi lần anh sắp ăn cơm này.

"Lần sau ba người muốn qua đây ăn chực thì thông báo hộ cái để bên này còn biết để chuẩn bị chứ."

"Haha, vậy lần sau trước khi đến liền báo."

Liên Việt nghe rõ liền không khách sáo, lấy luôn bát cơm chưa kịp động đũa của Minh Kỳ lên ăn luôn.

Nam Hoa thì có vẻ hơi khác một chút, vì Minh Kỳ ăn trưa trong phòng làm việc nên cậu có thể tìm được luôn một cái phòng nghỉ thông với phòng. Dù sao cậu cũng hay bị chán ăn nên bữa này coi như bỏ đi, cậu đi ngủ trước.

"Em đi ngủ đây. Có gì thì trước giờ Thân (15 - 17 giờ chiều) gọi em nhé."

Sau khi thông báo một tiếng xong cả ba người kia liền nghe tiếng đóng cửa rầm một tiếng của cậu.

Xem ra tối qua ngủ cũng không ngon lắm đây mà.

Nhưng Minh Kỳ cũng chỉ có thể lắc đầu cho qua, hơn nữa còn vui vẻ nhường chỗ ngủ cho cậu ấy chứ.

Lí do?

Còn không phải anh chính là duyệt cậu rồi sao.

Chuyện này có gì phải hỏi nữa.

Nói thật, từ sau khi tới thế giới này những điều anh gặp được chỉ toàn niềm vui.

So với hồi trước quả thật đúng là một trời một vực.

Vậy nên anh sẽ càng trân trọng hơn những phút giây như thế này.

Minh Kỳ sau khi cho người làm thêm vài món thì cũng quay trở lại ăn cùng với Đông Lào và Liên Việt, hoàn toàn không hề biết, đằng sau cánh cửa phòng nghỉ của anh đang xảy ra chuyện gì.

Nam Hoa.... đã hoàn toàn biến mất.

=====

Giai đoạn này là sau khi sự kiện Hoán đổi giữa Vietnam Trải nghiệm và Vietnam Nhân duyên xảy ra rồi, đây là đoạn tiếp diễn nha.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ