Chương34: Thật kì lạ

416 81 1
                                    

"Anh Đông Dương, sao vậy?"

Việt Minh lay anh, lớn tiếng gọi.

"Anh thất thần từ nãy giờ rồi đấy. Có chuyện gì không?"

"À không, chỉ là nhớ về chút chuyện."

"Vậy sao."

Đông Dương nhìn lên tầng, có chút xao động.

Không biết Quẻ Ly giờ sao rồi nhỉ?

"Hử? Cha Tinh Kỳ chưa xuống sao?"

"Xuống rồi đây."

Ngài Nguyễn từ trên lầu bước xuống, kéo theo Long Tinh Kỳ lủi thủi đằng sau. Dường như có chút chật vật.

"Cha, cha làm sao vậy?!"

"Kệ đi. Mọi người tập hợp về hết chưa?"

"Còn ngài Trịnh và Mạc nữa thôi ạ."

"Hai tên đấy?"

Kệ thây nó đi.

....

China tiến về phía pháp trân kiểm tra lại một lần nữa.

"Thật kì lạ."

"Có gì kì lạ?"

"Woah!!!!!"

Vietnam nhìn dáng vẻ hoảng hốt vì bị hù dọa của y mà lòng như ngâm vào nước.

Muốn nhũn ra ấy.

China của cậu là đáng yêu nhất!

"Vietnam, anh đừng có hù em có được không?!"

"Vui mà~"

"Nhưng em không vui!"

"Rồi rồi, nghe ChiChi của anh hết."

"Đừng có gọi em bằng cái biệt danh ấy."

China khó chịu đẩy cái cằm chuẩn bị gác lên vai mình ra, ánh mắt liên tục hướng về phía pháp trận.

"Mà anh biết gì về thuật triệu hồi thần hộ mệnh không?"

"Hử? Anh không biết."

Vừa nói cậu lại càng siết chặt tay mình lại, ánh mắt hơi tối nhìn chằm chằm vào từng cử động của y.

Một gia tộc thần hộ mệnh lại không biết pháp trận triệu hồi thần hộ mệnh.

Đúng là chuyện hề hước nhất thiên hạ mà!

"Vậy anh biết Đông Lào giờ sao không? Dạo gần đây em không thấy em ấy tới đây cùng anh nữa."

"À, Đông Lào hả? Bận học rồi."

Hay nói chính xác hơn là bị cậu hạ dấu ấn sở hữu rồi.

Ngay sau khi cha trở về cậu đã nhanh tay hạ dấu ấn trên người nó, tránh nó bép xép chuyện của cậu với y cho gia đình.

Nếu bọn họ biết được sẽ là chuyện lớn đấy.

"Thần hộ mệnh của mỗi người sẽ được định đoạt khi họ sinh ra. Vì vậy khi một người nào đó lập trận thì nó chỉ có thể gọi ra một thần hộ mệnh duy nhất và cố định trong suốt cuộc đời của họ. Anh nói có đúng không?"

"Anh đọc trộm sách của em!"

Vietnam ừ hử một tiếng như ngầm thừa nhận rồi cúi người hôm lấy môi y, thật nhẹ nhàng rồi từ từ luồn sâu vào.

"A đau..."

Một lúc sau cậu phải nhả ra, sờ lấy môi mình.

"Em cắn anh làm cái gì chứ. Rõ ràng lúc nãy còn rất tốt mà!"

"Tốt cái đầu anh! Đừng tưởng em không biết cái tay anh đang để ở đâu nhé!"

Tưởng y ngu lắm sao?!

Y mới không phải con nít.

"Blè! Cho đáng đời anh!"

Nói rồi y liền quay đầu tìm mấy cuốn sách về pháp trận, muốn lập trận một lần nữa.

Mặc dù pháp trận ở hai bên thế giới có phần khác biệt nhưng chung quy lập trận vẫn cần máu.

Cậu thật sự không nỡ để cho y phải tốn công vô ích vậy đâu.

Chi bằng để cậu dập tắt hi vọng này càng sớm càng tốt đi.

"China, hay là để anh giúp em tìm thần hộ mệnh của em nhé? Anh cũng không phải người ở đây, việc tìm thần hộ mệnh của em cũng dễ thôi."

Vì chính anh là người chôn xác nó mà.

"Thật không?!"

China mững rỡ quay đầu ôm cứng lấy cổ cậu.

"Vậy trăm sự nhờ anh!"

"Ừm."

Nhưng mà vốn dĩ thứ đó đã bị cậu giết rồi.

Vậy nên kết quả cuối cùng vẫn là con số không mà thôi.

"China, em sẽ không bao giờ có thần hộ mệnh đâu."

"Tại sao vậy ạ? Vậy em sẽ không thể rời khỏi đây sao?"

"Em không thể rời khỏi đây cũng đâu có sao. Anh nhất định sẽ bảo hộ em cả đời này thật tốt."

Bảo hộ em thật tốt.

Chỉ có anh mới có thể ở bên cạnh em thôi.

"China, chúng ta kết ấn bạn đời đi."

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ