China vừa tới nhà chính của gia tộc đã vội kéo Đông Lào đi khiến Vietnam hơi khó chịu muốn đi theo lại phải ngưng lại vì câu nói tiếp theo của China.
"Anh mà đi theo thì chuẩn bị ra sofa ngủ đi!"
Vietnam bất đắc dĩ gật đầu, nghe lời ở bên ngoài chờ.
Y sau khi thấy kéo được Đông Lào tới một nơi đủ xa rồi thì mới thở dốc nhờ vả.
"Đông Lào, em có thể dùng không gian giúp anh dịch chuyển tới chỗ của Cuba được không?"
"Cuba? Anh bị gì sao? Nếu vậy anh phải nói cho anh Vietnam biết chứ..."
Đông Lào chưa kịp nói dứt lời thì China đã lấy tay của nó đặt hờ lên bụng mình, giọng nói mang đậm sự sợ hãi.
"Anh... anh chỉ là hơi sợ..."
Nó cả kinh nhìn y, đột nhiên ý thức được sự việc mà liếc nhanh xung quanh, kéo cả hai vào bên trong không gian tối đen.
"Anh, việc này đã được lâu chưa?!"
"Anh nghĩ là tầm giữa hè..."
Bây giờ đã là gần cuối hè rồi.
Tức là sự việc được ít nhất trên dưới một, hai tháng rồi.
"Em đưa anh đi gặp Cuba trước."
"Ừm."
.....
Cuba cầm tờ xét nghiệm trên tay, thở dài kéo China ngồi xuống ghế rồi lấy ông nghe đo lại nhịp tim cho y.
"Mới được vài tuần đầu thôi, chú ý một chút. Ta sẽ giúp ngươi bảo Vietnam hạn chế một chút."
"Vậy.... chuyện này là thật sao?"
"Là thật. Sau khi ngươi sinh xong chắc Venezuela sẽ bắt ta sinh luôn mất."
"Venezuela? Là cái người hay nhìn chằm chằm vào cậu đấy hả?"
"Ờ, muốn móc mắt ổng ra dễ sợ."
Cuba than phiền thao tác vài thứ trên chiếc máy tính của mình, lưu giữ lại thông tin sức khỏe của y trên máy tính.
"À đúng rồi Đông Lào. Thời gian này ở bên cạnh theo dõi Vietnam. Tuyệt đối không được để cậu ấy biết được chuyện này."
"Tôi biết...."
Nếu anh Vietnam mà biết được thì nhất định sẽ trở thành một thảm họa.
Ngay sau khi Đông Lào với China rời đi, Cuba mới nghiêng người đồ gục xuống bàn làm việc.
Nói thật nhé, anh... rất hận China.
Vietnam là người bạn duy nhất của anh, người mà anh cực kì trân trọng nên anh tuyệt đối không bao giờ muốn Vietnam bị mất đi chức thừa kế của mình nhưng vì yêu China mà đến cả quyền công nhận là một thành viên chính thức của gia tộc Bách Việt cậu cũng suýt bị tước mất.
Là một người bạn, Cuba đối với chuyện này cư nhiên có điểm khó nhịn.
Chỉ là thời gian trôi qua nhiều như vậy, anh cũng không hận nổi nữa.
Vì anh biết, kế hoạch của Vietnam những năm đó rồi. Ai mà ngờ cậu ấy lại có thể ra tay luôn với anh chứ.
Cái lần mà phong ấn kí ức của Vietnam ấy, anh cũng có một phần.
Cuba đã đề nghị việc đặt dấu ấn cộng sinh lên người China, khiến cả hai không thể nhớ về nhau, không thể ở bên cạnh nhau nữa.
Nhưng cuộc đời thật sự trớ trêu a...
Tất cả mọi thứ, thậm chí lời đề nghị tưởng chừng như là vô tình kia lại chính là một sự sắp xếp của Vietnam và anh chỉ vô tình thực hiện thôi.
Và cái tên khốn chết tiệt kia....
Nghĩ tới đây Cuba đột nhiên tức run người, nắm chạy cây bút bấm trên tay mà quay người mạnh!
"Em đã bảo anh không được phép vào đây rồi cơ mà."
Venezuela, tên khốn hiện tại là bạn đời của anh cũng là do Vietnam năm đó bán đứng anh mà thành.
Venezuela bị ngòi bút bấm dí gần sát yết hầu mà cười cười, hoàn toàn không có gì sợ hãi.
"Dạo gần đây em không có về nhà nên anh mới tới xem. Anh nhớ em lắm đấy."
Vừa nói cơ thể của hắn liền tan thành khói, tụ lại ở đằng sau Cuba mà khóa anh lại.
Hắn hôn nhẹ lên gáy anh, đôi mắt xanh thẳm màu lục bảo đột nhiên dâng lên sát khí nồng đượm.
"Anh ở đây từ bao giờ?..."
Cuba gắng gượng để kéo dài thời gian.
Cậu cần trốn khỏi đây.
"Từ lúc China với Đông Lào còn chưa đến."
"...."
Không
Không...
KHÔNG!!!!
"Venezuela, anh bình tĩnh. Ở đây không có được!!!"
"Tất cả đều được."
Hắn mỉm cười kéo khuôn mặt của anh gần lại mà hôn lên, hai tay vừa đỡ lấy cơ thể của anh, vừa mò mẫn xuống dưới.
"Chúng ta cũng sinh một đứa đi."
"...." Đ*O!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AçãoVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...