Việt Phóng tỉnh lại thấy mọi thứ tối đen liền hơi khó chịu.
Đã bỏ thuốc người ta đột ngột rồi thì đừng có bịt mắt, trói gô người ta như vậy chứ!
"Từ từ, em sẽ làm mình bị thương đấy."
"VNCH?!"
"Nhớ phết nhỉ."
VNCH cọc cằn nói, khó chịu nhìn ra phía sau cậu.
"Nhớ ngoan ngoãn một chút. Tí nữa chúng ta cần một số thứ nhất định đấy."
"Một số thứ nhất định?"
"Là lực chiến."
"À."
Việt Phóng coi như tiếp thu được kiến thức khẽ cười một tiếng.
"Martial Law?"
"Ừm."
Martial Law nghe Việt Phóng gọi liền cúi người xuống hôn lên má cậu một cái, vui vẻ nở một nụ cười nhẹ rồi cởi khăn bịt mắt của cậu ra.
"Quả nhiên là hai người. Không biết anh Việt Minh với Vietnam biết được việc này sẽ hành xử như thế nào nhỉ?"
"Anh Vietnam?"
"Là anh cả Việt Minh, anh hai Vietnam."
"Nghe tệ thật đấy nhỉ? Nhân tiện có một nhóc gấu đang núp ở đằng kia kìa. Có gọi ra luôn không?"
"Kệ đi. Ngài America khác xử lí y thôi."
Chắc gã xử lí được?
Russia lấp ở cách đó không xa, nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ liền rời đi.
Xem ra hai tên đó không có làm hại gì đến anh Phóng rồi.
Như vậy thì không sao cả.
"Khè... trông ngươi ngon thật đấy..."
Giọng nói khàn khàn như hút điếu cày cả đời vang lên. Một con quái vật với hình thù kì dị giống gấu mà cũng không giống gấu.
Nó mở to cái miệng rộng toác của nó ra, muốn một phát nuốt hết cả cơ thể của Russia.
Đoàng!
Russia nhắm mắt, loại máu xanh lá văng đầy lên quần áo và khuôn mặt của anh.
"Cẩn thận chứ Rusky, ta không muốn tình yêu đời mình chưa theo đuổi xong đã kết thúc đâu."
"America...."
Anh chậm rãi quay đầu nhìn gã, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ nhưng vẫn là khuôn mặt băng sương ấy không đổi, nhàn nhạt nói.
"Không có ngươi ta vẫn có thể xử lí nó tốt."
"Ta biết. Nhưng chỉ cần có ta ở đây, dù là một con kiến cũng không thể đụng được ngươi."
America ném cây súng đại bác chuyên dụng của mình qua một bên, tiến tới ôm cổ anh, lau nhẹ vết máu tanh tưởi trên mặt anh rồi chìm đắm vào bên trong nụ hôn tuyệt hảo đã lâu không nếm.
"Hehe, ngươi vẫn thô bạo như vậy."
Gã rời ra khỏi nụ hôn thô bạo mang theo chiếm đoạt của Russia rồi lè chiếc lưỡi đỏ chót của mình ra, ánh mắt khiêu khích hiện rõ.
"Đã khá lâu rồi từ lần chúng ta làm tình lần cuối nhỉ. Ngươi có muốn không?"
".... tùy ngươi."
Russia không mặn không nhạt đáp lại.
Cả hai chỉ là bạn tình, dù là gì anh vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của gã trước.
"Ngươi nhàm chán thật đấy."
America mất hứng nói, quay đầu đi nhặt cây đại bác mình vừa vứt dưới đất.
"Lúc nãy ngươi may đấy. Tác động vật lí không ăn thua với nó đâu, cây này là súng từ trường, loại đặc hiệu cho mấy con dị dạng đó đấy. Dạo gần đây vì nó mà ta khá bận."
"Ra vậy."
"Ngươi có vẻ không bất ngờ lắm. Chuyện này ta nhớ bọn ta đâu có nói gì với cha ngươi đâu nhỉ?"
"Ta..."
"À, ta quên mất ngươi bị ngố mà."
"...."
Bỏ đi, anh cũng không thèm chấp gã.
"Vậy con gấu vừa nãy là sao?"
"À, nó là một loại Chimeras nhưng là tới từ một chiều không gian khác. Khoảng vài năm trước một con Chimeras tương tự có hình dạng giống một chú thỏ nhỏ biết nói đã xuất hiện ở ngoại ô nước Anh và gây ra một vụ thảm sát toàn làng. Vụ án sau đó đã được mọi người giấu nhẹm đi và điều tra."
Ngừng lại một chút, America nắm lấy tay anh dẫn về phía trước, ánh mắt tối sầm lại.
"Sau khi điều tra ngài UK đã phát hiện và bắt được con thỏ đó cùng với một cánh cổng."
"Cánh cổng?"
"Ừm, một cánh cổng vô cùng lớn nằm biệt lập ở giữa cánh rừng ngay cạnh ngôi làng kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AçãoVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...