Trời sẩm tối, Cuba và Đông Lào cũng tới nhà Vietnam rồi.
"Anh, em tới rồi."
Đông Lào theo lệ thường chào một tiếng nhưng vừa mới quay đầu nhìn liền thấy Vietnam đang ngồi trầm ngâm trước một bình trà.
"....." Cái quần què gì đây?
Cuba nhìn một lát rồi thở dài một hơi, tiến tới chỗ Vietnam rồi đưa tay ra.
"Thù lao?"
Nghe rõ, Vietnam không nghĩ gì liền lấy từ không gian ra khí cụ của ngài Long Tinh Kỳ, cái vốn dĩ đã bị Lục Lạc cắn nát khi trước.
Thù lao của Cuba mà Vietnam đã hứa vốn dĩ là các khí cụ của gia tộc câu, một cái giá cũng khá chát nhưng không sao cả.
Mọi người còn nhớ cái vòng xỉn màu mà cậu đưa cho Cuba hồi sáng không? Thật ra đó là một loại khí cụ khá mạnh đấy.
Những người đeo khí cụ đó lên đều có khả năng tâm linh rất mạnh và có thể điều khiển các hồn ma trong phạm vi bán kính 50 - 500m.
Các khí cụ hầu hết đều không dễ bị cắn nát, nếu có thì sẽ sớm hồi phục lại nguyên vẹn thôi.
Lục Lạc với chuyện này thực sự áp bức.
Những mảnh vỡ của khí cụ đó đâm vào miệng nó đau chết rồi a!!!
"Xong việc rồi nên tớ về đây. Adiós."
"Adiós."
(Adiós = Bye trong tiếng Tây Ban Nha
Hồi trước tôi có học thêm môn tiếng này nhưng thi có 3 điểm
Tiếng Nga với Trung vẫn dễ hơn:>)
Lời vừa dứt, những bóng trắng đã bao trùm lấy cơ thể của Cuba như những đám mây, đem anh hoàn toàn biến mất.
Đông Lào đứng đợi một lúc rồi tiến tới chỗ Vietnam.
"Anh, em xin Lục Lạc một thời gian được không?"
"Ý gì?"
Vietnam khó hiểu nhìn nó, mãi sau mới nhận ra mà nhìn tới cha Đại Nam của bọn họ đứng dựa cửa ngoài kia.
"A, chết tiệt! Cuba lại vạ miệng nói cho em biết cái gì rồi đúng không?"
"Đâu có đâu."
Đông Lào nở một nụ cười thiếu đánh hướng về phía cậu.
Đm! Thằng nhãi khốn nạn này!
"Vậy cha có cần gấp không? Lục Lạc hiện tại đang bị thương và ở chỗ ngài Cầu Cơ để chữa trị."
"Không vội."
Đại Nam lắc đầu, bước tới gần chỗ sofa rồi ngồi xuống.
"Sáng nay, ta nghe nói có người rất giống China bước ra từ bên trong kết giới, đó là con đúng không?"
"Vâng."
"Vậy con còn nhớ China không?"
"Mãi mãi nhớ." Dù là dáng vẻ nào của em ấy, con cũng nhớ.
Cậu không hẳn là bị ám ảnh với China, cậu đơn giản chỉ là cảm thấy nhớ và... cô đơn.
Hồi trước, khi vừa bị phong ấn kí ức và tách khỏi China lần đầu, cậu cũng có cảm giác rất cô đơn, giống như bị khuyết mất thứ gì đó nơi trái tim vậy.
Nhưng lúc ấy không nhận thức được điều khuyết thiếu ấy là China nên cứ mãi đi tìm, đi khắp nơi để tìm.
Còn hiện tại cậu biết được rồi lại không thể tìm nữa.
"Cha, thật sự thì khi đó cha nghĩ thế nào về cha Tây Sơn và ngài Qing? Tại sao ba người lại có thể cứ như vậy ở cạnh nhau?"
"Đó là một câu chuyện khá dài."
"Thì tóm tắt đi."
"...." Thứ con cái hỗn láo.
Đại Nam không muốn kể nhưng vừa quay đầu liền thấy ánh mắt tò mò của Đông Lào cùng hai đứa nhóc Việt Phóng cùng VNCH đang đứng tại cửa nhòm về phía mình.
Đây là không kể cũng không được đúng không?
"Thôi được, vậy tóm tắt khoảng ba mươi chữ nhé."
Cả đám gật đầu.
"Ta với Tây Sơn là trúc mã, quen nhau từ nhỏ sau đó lên làm hôn phu. Qing là vô tình gặp trong lúc thảm sát một gia tộc."
"Cha ơi, còn thiếu một chữ."
Việt Phóng vô cùng hào hứng mà nhắc nhở.
Mà thằng nhóc này thật sự đếm số chữ y nói à?
Vietnam nghe kể cũng chỉ cười một tiếng bởi vì dù sao cậu cũng đã được nghe câu chuyện tình của cha Đại Nam từ chỗ 1010 rồi.
Thật ra năm đó, cha Tây Sơn của cậu vốn không hề yêu cha Đại Nam mà là yêu một cô gái loài người nhưng cô ta đã phản bội lại ông và đi nhận lời cầu hôn của một nam nhân khác.
Cha Đại Nam sau khi biết chuyện liền thanh toán cả tam tộc nhà cô ta, chỉ chừa mỗi cô ta, vốn muốn khiến ả sống không bằng chết nhưng không ngờ người nữ nhân đó kết tóc lại chính là Qing và cũng chính nữ nhân đó sau này đã sinh ra Taiwan cùng China của cậu.
Còn về Hongkong và Macau, hai người họ vốn là con nuôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường ( Bản gốc )
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...