Italy nhìn Vietnam, khẽ xùy một tiếng.
Không ngờ lại có người lần đầu nghe về tên ma quỷ Việt Minh kia.
"Việt Minh là một trong những nhân vật cấp cao của phe Liên Xô. Một trong những nhân vật nguy hiểm nhất với vô số chiến tích. Cậu ta cũng từng chiến đấu với cha của Japan và giành chiến thắng khá đậm."
"Cha Japan?"
"Japanese Empire, ngươi chưa từng nghe thật sao?"
"Chưa từng. Vậy người tên Việt Minh đó sao rồi?"
"Tên đó? Chả biết, dạo gần đây không thấy xuất hiện nữa."
"..."
Không còn xuất hiện nữa?
Vậy thì khả năng anh cậu đang bị thương nặng là cực kì cao.
Xem ra lí do cậu tự nhiên nhận nhiệm vụ hóa thân là lí do này đây, bình thường một người thừa kế như cậu sẽ không nhất thiết phải đi đâu.
"Sao vậy Vietnam?"
"Không có gì. Chúng ta đi qua chỗ nào vắng tí đi."
Nói rồi Vietnam bất ngờ cúi đầu hôn sâu vào hõm cổ của y khiến cả đám trầm mặc.
Anh giai, mưu đồ bất chính của anh rõ ràng quá.
"Vietnam, cậu vừa nói cái gì với nhị ca nhà tôi vậy?"
Hongkong đặt nhẹ tay lên vai cậu từ đằng sau, tràn lan sát khí mà hỏi.
"Ý trên mặt chữ nha."
Nói rồi cậu liền bấm một cái ngay eo, đụng trúng thứ gì đó khiến China khẽ rên lên một tiếng, đỏ ửng cả mặt.
"Cậu..."
"Huynh, huynh trưởng, đừng...."
China khó khăn lên tiếng, cả người gần như muốn đổ gục.
"Vậy chúng tôi đi nhé."
Vietnam chỉ chờ có vậy, hí hửng bắt người rời đi.
Nhưng khi cậu vừa rời đi, cả chỗ đó liền bùng nổ.
"Nếu mày dám chạm vào China tao nhất định sẽ giết mày!!!!"
Hongkong nhìn theo hướng đi của Vietnam, chạy về hướng ngược lại.
"VNCH, anh cậu có ở đây không?"
VNCH nhìn Hongkong, khó hiểu.
"Ý cậu là gì?"
"Là ý trên mặt chữ đó. Không phải có cậu là liền có Việt Phóng hay Việt Minh sao?"
"Có cái quần què! Vì Việt Minh không xuất hiện nên Việt Phóng cũng không xuất hiện luôn được chưa?!"
"Còn Russia thì bỏ tôi đi với cha cậu ta rồi kìa Hòa~"
America ngả ngớn ôm vai bá cổ Việt Hòa, mặc kệ khuôn mặt của anh đã sớm đen tới phát điên, trực tiếp đẩy hắn ra khỏi người mình.
"Vậy cậu hỏi vụ này có gì không?"
"Tôi chỉ muốn hỏi là cậu quen ai tên Vietnam không?"
Hongkong nhìn khuôn mặt điềm tĩnh không gợn sóng của Việt Hòa mà khẽ nhăn mày.
"Xem ra cậu thật sự quen tên đó. Mấy anh em họ Việt nhà cậu tên nào tên nấy đều lập dị như vậy nhỉ?"
Lập dị à?
Cái này anh không phủ nhận đâu nhưng mà Vietnam không phải kẻ lập dị, cậu là kẻ điên.
Trong gia tộc Bách Việt, Vietnam không phải kẻ điên nhất nhưng chắc chắn cũng không phải thể loại điên vừa.
"Tôi không biết rốt cuộc cậu có quan hệ gì với anh Vietnam nhưng tôi sẽ cho cậu biết vài điều. Thứ nhất, anh Vietnam là anh trai thứ hai của tôi và Việt Phóng. Thứ hai, anh ấy không lập dị, anh ấy bị điên, một tên điên sẵn sàng bẻ gãy tất cả những thứ gì anh ta cảm thấy hứng thú."
America trầm mặc nhìn VNCH, Hongkong cũng không khá hơn là bao.
"Vậy nếu anh ta hứng thú với một người sẽ xảy ra chuyện gì?"
Lần này tới lượt Việt Hòa giật mình, tặc lưỡi, khuôn mặt trở nên khó xử tới lạ.
"Chuyện này tôi không thể nói được."
"Tại sao lại không nói được?"
VNCH im lặng, America lại lên tiếng.
"Tôi lấy danh nghĩa cấp trên, ra lệnh cho cậu nói ra. Cậu có thể nói cho tôi biết được không?"
"Cũng không được. Trên thực tế tôi không phải người trong cuộc nên không rõ nhưng mà tôi được dạy tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài hay hỏi bất kì ai. Bởi vì nó là một nỗi nhục."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...