"Vietnam, chúng ta đang đi đâu đây?"
China được Vietnam bế trên tay, thắc mắc nhìn cậu.
"Chúng ta tới lãnh thổ Minh Kỳ."
"Lãnh thổ Minh Kỳ?"
Y lẩm bẩm nó một chút rồi đột nhiên nhớ ra.
Là cái người mà cậu với Việt Minh nói về gần đây!
Nhưng mà... hình như so với việc đi đây đi đó y lại muốn về nhà rồi.
Về nhà của y với cậu ấy.
Dạo gần đây Vietnam chả hôn y nữa rồi.
China trầm mặc không biết nên nói thế nào, im lặng khiến Vietnam có chút khó hiểu.
Y sao vậy nhỉ?
Tới nơi, không khí đông đúc tấp nập cùng âm thanh hỗn loạn lớn cứ liên tục vang lên.
Tuy nói hỗn loạn nhưng dường như cũng vô cùng trật tự.
Cuộc sống của mọi người trôi qua rất nhanh, cũng không quá khó hiểu khi đây là một trong những vùng lãnh thổ phát triển nhất trên thế giới.
"Em có muốn mua gì đó không?"
Vietnam đột nhiên ngỏ lời, ánh mắt vui vẻ mà nói chuyện với China.
Cả hai kéo nhau đi khắp nơi rồi mới dừng chân tại thủ phủ của lãnh thổ.
Việt Minh ra đón hai người bọn họ.
"Hai đứa cũng rảnh thật đấy. Kéo nhau ra đây luôn."
"Thì em đã nói muốn xem mặt thằng nhóc Minh Kỳ kia rồi mà."
"Minh Kỳ vừa mới làm việc xuyên đêm hôm qua nên vừa đi nghỉ rồi. Đợi tối rồi anh cho em gặp."
"Vâng~"
Vietnam nhởn nhơ đáp rồi đột nhiên nhớ cái gì đó mà hỏi tiếp.
"Vậy còn vụ của Laos với Cambodia thì sao? Hồi còn bị cấm túc em có nghe Đông Lào kể là bọn họ có với nhau một cô bé xinh lắm nhỉ?"
"À, đúng là thế."
Việt Minh nhớ lại gì đó rồi gật đầu.
"Bé con của Laos với Cambodia là con gái, tên đặt là Lacam, cũng khá lớn rồi. Ngoại trừ hai bọn họ ra thì Boss với ngài Nazi cũng có một đứa nhóc khác tên Reichour. Hay phía gia tộc German có thêm một đứa nhóc nữa tên Gerland chẳng hạn. Mà đừng có hỏi anh mấy cái đấy nữa. Cho dù bị cấm túc thì em có bao giờ thất thoát cái thông tin gì đâu mà."
Cậu vừa nghe vừa cười cười vui vẻ.
Ừ, đúng rồi đấy.
Cậu còn biết cả lí do tại sao năm xưa Đông Dương lại giết France Empire cơ mà.
Nói thật Quẻ Ly cao tay ghê á.
Tât cả mọi thứ chỉ cần có hứng thú cậu đều có thể đoạt được hết một cách vô cùng logic a.
Mọi sinh vật trên đời đều có sự sống, dù một cọng cỏ cũng thế.
Mà nhiều sinh vật tụ lại sẽ biến thành một quần thể xã hội và một quần thể xã hội dĩ nhiên sẽ có hội bà tám.
Và vì Vietnam có thể nghe hiểu được tiếng nói của chúng nếu muốn nên cậu chỉ cần nghe thôi, dù là việc cỏn con ở thế giới bên kia cậu cũng biết được.
Đây là một trong những đặc quyền của kẻ mạnh.
Vietnam nhìn qua China đang khó chịu thì liền biết ngay y đang không hiểu cậu với Việt Minh nói gì đây mà.
"Đừng lo, chỉ là vài thứ không quan trọng mà thôi. Em không cần phải quan tâm đâu."
China nhìn Vietnam, đột nhiên gỡ tay cậu ra, quay mặt đi không nói gì cả.
Ơ, sao lại dỗi rồi?!
Mặc dù cậu nói là không quan trọng nhưng lại liên tục nhắc tới.
Nếu biết cậu sẽ không quan tâm y nữa thì y thà ở lì trong nhà còn hơn.
Như vậy Vietnam sẽ luôn ở bên cạnh y, không nhắc tới ai khác nữa.
Không biết từ khi nào China đối với Vietnam đã có những suy nghĩ này.
Có lẽ là do biết cậu là bạn đời của mình hay đơn giản là y đã động lòng rồi.
Nhưng dù là vì lí do gì, chỉ cần Vietnam biết được nhất định sẽ đè China ra mà "yêu thương" mất....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AzioneVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...