"Người thừa kế? À, tôi không phải."
Việt Minh thở dài, ôm chắc Đông Lào trong tay rồi tiến về phía trước, Nazi cũng đi theo.
"Người thừa kế của chúng tôi là Vietnam. Đối với chúng tôi mà nói sinh trước hay sau, anh hay em cũng không quan trọng. Quan trọng là đủ tư chất để có thể lên nắm quyền. Độc nhất nhưng không độc tài."
"Hể? Còn gia tộc ta thì theo hướng trưởng lên đầu. Bọn ta đều được học cùng một thứ nhưng anh trai ta Weimar mới là người thừa kế. Bên phương Đông các người có vẻ phân hóa nhiều thứ nhỉ?"
"Dĩ nhiên. Cũng vì thế mà những người như tôi được phép tự do phát triển không chút gò bó."
À không, ngoại trừ Đông Lào.
Đông Lào với Vietnam cực kì giống nhau.
Tư chất của cả hai không hề sai biệt chút nào, thậm chí có lẽ bản thân Đông Lào còn mang cho người khác cảm giác hiền tài hơn nhiều.
Chỉ là đấy là quá khứ.
Đông Lào sau khi bị Vietnam tẩy não thì nhìn kiểu gì cũng thấy là một nhóc nông nổi cả.
Không phù hợp làm người thừa kế.
"Mà nhận tiện gia đình ngươi có bao nhiêu thành viên vậy? Tính cả Vietnam và Đông Lào là được sáu người rồi đó."
Nazi bất ngờ hỏi.
Nói thật hắn cũng rất bất ngờ về vụ này đấy.
Bởi vì hắn có đúng một người anh trai và một cậu em họ thôi, những người khác thì toàn con một hoặc có một anh chị em nữa thôi là nhiều, hiếm lắm mới có trường hợp như đám Russia với China.
"Bao nhiêu á? Đông Dương là anh trai họ của tôi, có tính không hay chỉ tính anh em ruột thôi?"
"Tính số anh em của ngươi ở thế giới này đi."
"Ừm, nếu thế thì là bảy. Tổng cộng có bảy người."
"Bảy người?!"
Nazi bất ngờ cảm thán.
Nghe như bảy anh em hồ lô trong truyện phương Đông nhỉ.
Đúng bảy luôn.
Mỗi người có một tài khác nhau.
"Vậy ai lớn nhất? Ai nhỏ nhất?"
"Ngài hỏi nhiều như vậy làm gì?"
"Đi mà, ta chỉ là muốn biết gia đình có nhiều anh em là như thế nào thôi mà!"
Việt Minh nhức đầu nhìn Nazi háo hức muốn nghe về gia đình mình, có chút bất lực rồi đấy.
"Ta tự hỏi nếu ba đứa nhỏ Germany biết được vụ này sẽ đối xử với ngươi như thế nào."
"..."
Ê mất dạy.
Tự nhiên lôi con cái nhà người ta ra làm cái gì?!!!
"Kệ đi. Cho dù ngươi có nói cũng chưa chắc đám nhóc nhà ta đã tin. Bây giờ ngươi có ý định nói không đ..."
"Hay là tôi bảo Boss giúp West với East Germany có thêm vài đứa em nhỉ?"
Nói một hồi thì cũng đến phòng của anh rồi. Bình thường Đông Lào với anh ngủ chung nên không lạ.
Nhận thấy Nazi đã im lặng, Việt Minh vô cùng đắc ý đẩy cửa ra rồi trực tiếp đóng lại, miệng cười khiêu khích.
"Chúc may mắn."
"..." Hắn sẽ không nói hắn thật sự từng có cái ý kia đâu.
Không bao giờ đâu!
"Nazi, ngươi đứng trước phòng Việt Minh làm gì vậy?"
Ussr bất ngờ từ đâu đi tới, chạy chậm tới chỗ hắn.
"Ta tìm ngươi từ nãy giờ."
"Ò."
Nazi nhẹ đáp lại, mắt nhắm lại như muốn dưỡng thần rồi nhanh chóng mở ra.
"Tên ngố."
Hắn lầm bầm trong khoang miệng.
Tên ngố Soviet chết tiệt!
Ussr không biết Nazi đang mắng mình, nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo đi.
"Lần sau đừng đi lâu quá như thế. Ta sẽ lo đấy."
Nắm tay của Ussr rất ấm, hắn chẳng ngu gì mà rút ra cả.
Nhưng mà người ấm tâm lạnh.
Hắn ở bên cạnh y đủ lâu để biết hầu hết mọi thứ về y.
Từ thói quen với nhịp sống hay những sở thích, ghét của y, hắn đều hiểu hết.
Năm đó y đồng ý nhận đề nghị thần hộ mệnh của hắn một phần là do bản tính chịu trách nghiệm của y, phần còn lại có lẽ là do di chứng của kiếp trước.
Lúc mà duyên số của chúng ta được hình thành.
Nazi giơ tay trái ra, bất ngờ bắt lấy cánh tay trái của y đang nắm tay phải hắn.
Ngay nơi trên đốt thứ ba ngón áp út tay trái ấy của hai người chính là hình một đôi chim màu đen tuyền.
Đó là dấu ấn bạn đời tiền kiếp của nhà German đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...