Chương66: Mảnh đất phương Nam (Giữa)

225 46 3
                                    

Việt Minh tức tối lại không thể làm gì được, phải im lặng ngồi yên trong lòng cái tên chết tiệt mình mới gặp lần đầu tiên kia.

Nam Kỳ thấy anh ngoan ngoãn như vậy cũng hơi nhàm chán, lấy bánh ra ăn như thật!

Việt *đã nhịn ăn từ sáng tới giờ* Minh: ....

"Muốn ăn sao?"

Hắn bỗng nhiên hỏi.

Anh chần chừ nhìn hắn.

Đm, mặt gian vl!!!

"Đừng lo, ta không có ý định gì đâu."

Hắn thấy anh đề phòng như vậy thì bật cười, lấy bừa một chiếc bánh rồi nhét vào miệng anh.

Khuôn mặt Việt Minh đơ lại không biểu tình, miệng ngậm bánh một lúc rồi tái đi khiến Nam Kỳ khó hiểu.

"Ngươi bị sao vậy?"

Việt Minh trừng hắn một cái lớn rồi trực tiếp ngất xỉu.

"Cái... Phu xe, chạy tới bệnh viện cho ta. Chuyển hướng tới bệnh viện đi!"

"A, vâng!"

Vị phu xe nghe thấy tiếng hét của ngài Nam Kỳ nhà mình thì khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng đánh xe, hướng thẳng về phía bệnh viện.

Sau khi Việt Minh bị đưa vào kiểm tra một lúc lâu Nam Kỳ mới biết anh vậy mà lại đang bị bệnh. Còn cái bánh mà hắn nhét cho anh lại bị phản phệ từ đó gây ra tình trạng ngất xỉu tột độ như vậy.

"Nói chung hiện tại xin ngài đừng cho cậu ta ăn bất cái gì ngọt nữa! Nếu lúc nãy ngài không đưa cậu ta tới kịp là cậu ta chết thật được đấy, ngài Nam Kỳ!"

"Xin, ta xin lỗi mà."

"Người ngài cần xin lỗi là cậu ta. Không phải tôi!"

Vị viện trưởng cầm hồ sơ bệnh án, chỉ hận không thể mắng hắn tới chết mới thôi.

Nhìn dáng vẻ kia là biết anh là một countryhumans nào đó rồi, nếu tự nhiên hiện thân nước mình đi giết hiện thân nước khác thì mọi chuyện sẽ tồi tệ tới bậc nào chứ.

"Haha..."

Nam Kỳ gượng cười nhìn về chỗ của Việt Minh đang nằm.

Tính anh vốn hảo ngọt, chưa từng nghĩ một ngày sẽ gặp một người mắc cái căn bệnh này.

"Vậy ta có thể nhờ ông nấu giúp hộ nồi cháo không?"

"Ngài tự nấu đi!"

"...."

Nhưng trước giờ hắn chỉ biết nấu chè, có biết nấu cháo cho ai bao giờ đâu.

Bảo người khác nấu cho vậ....

"Tôi nghĩ là ngài nên thành thành thật thật đi thì hơn ngài Nam Kỳ. Đừng có nhờ người khác nấu hộ đấy."

Vị viện trưởng vô cùng tri kỉ nhắc nhở.

Xin lỗi phải cho thật tâm.

Ngài mà bảo người ta làm hộ thì đừng có dùng cái tên Nam Kỳ nữa!

"...." Không dám cãi lại.

Mặc dù hắn đểu là đểu thật nhưng hắn không muốn nhân dân mình mất tin tưởng vào mình đâu.

Nam Kỳ gãi gãi đầu, mượn nhà bếp của bệnh viện chút vậy.

.....

Vẫn là ở bệnh viện nhưng là sáu tiếng sau.

"Ê, nghe nói hôm nay bệnh viện bán chè đấy."

"Chè kiểu gì?"

"Nó giống cháo ấy, ăn ngon cực."

"Đâu đâu, mau xuống lấy phần cho tao! Kẻo hết bây giờ."

Việt Minh vừa thức dậy đã nghe mấy bệnh nhân ngoài kia nói chuyện, đau đầu.

"Ngươi dậy rồi."

Nam Kỳ cầm khay cháo bước vào thì thấy Việt Minh đã dậy rồi, vui vẻ tiến tới bên cạnh, đặt khay xuống cái bàn bên cạnh giường.

Anh nhìn khay cháo rồi lại nhớ tới cái đoạn hội thoại của đám bệnh nhân ngoài kia, tâm lạnh lại.

"Ngươi muốn giết ta đến thế à?"

"Hả?"

Hắn muốn giết anh á?

Khoan từ từ, để hắn load cái.

Có chuyện gì sao???

"Ta không ăn."

Dứt lời Việt Minh liền trực tiếp nằm xuống, chùm chăn lên.

"Khoan, tại sao lại không? Ngươi ngủ li bì từ sáng tới giờ rồi đó, nhất định phải ăn một bữa chứ!"

"Ta không ăn!"

"Ngươi...."

Nam Kỳ muốn nói cũng không nói được.

Ai bảo là hắn làm điều tệ bạc như vậy với anh chứ.

Nhưng ăn uống không phải chuyện bình thường, hắn đã cất công nấu rồi mà!

Chờ thêm vài phút nữa Việt Minh vẫn không chuyển ý.

Thôi được, vậy hắn liền mặc kệ!

Khi nào đói sẽ tự ăn thôi!

Một lúc sau khi hắn rời đi, một cô y tá liền tiến vào.

"Tới giờ uống thuốc rồi."

Việt Minh nghe giọng con gái thì lật người lại ngồi dậy.

"Cô là ai?"

"Tôi hả? Tôi là y tá tới phát thuốc. Của cậu là thuốc hỗ trợ nội tiết nhỉ?"

"Thuốc hỗ trợ nội tiết?"

"Là một loại thuốc giúp cậu cảm thấy tốt hơn."

"Vậy sao."

Anh ậm ừ đáp lại.

Người y tá kia thấy anh có vẻ là người dễ gần liền tiếp tục lân la hỏi chuyện.

"Vậy anh ăn gì chưa? Ăn rồi mới được uống thuốc nhé!"

"Tôi... chưa ăn."

"Chưa ăn? Vậy đợi tôi một chút nhé!"

Cô lấy từ trong những khay thuốc ra vài hộp cháo mặn.

"Anh ăn cháo rau hay cháo thịt nào."

Giọng cô ngân lên như muốn chọc cười người khác, Việt Minh phì cười một tiếng rồi nói.

"Cháo thịt đi. Cháo rau để lại cho cô ăn sẽ tốt hơn."

"Hehe, anh tốt thật đó. Tôi bón cho anh ăn nhé?"

"Tùy cô."

Nam Kỳ đúng lúc này vừa chuẩn bị bước vào.

Lâu vậy rồi chắc anh đã ăn hết tô cháo của hắn rồi đi.

Nhất định là vậ...

Lần đầu tiên trong đời, Nam Kỳ bị hẫng một nhịp.

Có cảm giác gì đó hơi giằng xé, hụt hẫng và đau đớn?

Thật mới mẻ nhỉ?

Đúng không Nam Kỳ.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ