Ussr khuỵu xuống, tay cố sức đè vết thương của mình xuống.
Weimar dùng khăn tay lau máu trên thanh kiếm của mình xong thì vứt chiếc khăn đó, dẫm đạp nó dưới chân.
"Đây là kiếp thứ bao nhiêu của ngươi rồi nhỉ? Hình như là kiếp thứ ba rồi."
Anh liếc mắt nhìn dáng vẻ chật vật của y, nở một nụ cười nhạt.
"Kiếp thứ nhất, ngươi khiến em trai của ta đau khổ. Bứt đi tứ chi của nó. Bứt đi đôi cánh biểu tượng của gia tộc ta. Kiếp thứ hai, ta nhanh trí giết ngươi trước khi ngươi kịp động vào nó. Kiếp này, là do ta đã quá sơ suất khiến ngươi và Nazi gặp lại nhau. Thật sơ suất quá đi mà."
Ussr nhìn đối phương vừa vân vê lưỡi kiếm trước cổ của mình, vừa mỉm cười kể lể.
Haha....
Mặc dù biết rõ mình và Nazi có xích mích nặng từ kiếp trước nhưng Ussr khi nghe người ta kể rõ lại vẫn cực kì trầm mặc.
Mà khoan, vậy còn Russia và Belarus!
"Hử? Lo cho hai đứa nhỏ của ngươi à? Đừng lo, dù gì chúng cũng đi theo ngươi sớm thôi."
Weimar lại nở một nụ cười nữa, hai mắt híp lại cực kì giả trân.
Lưỡi kiếm giơ lên một góc độ vừa đủ để nhắm chuẩn, xuất xuống!
"Soviet!!!!"
Âm thanh như muốn xé tan cuống họng vang lên chói tai. Động tác của Weimar theo đó cũng nhanh theo...
Keng!
Phập!!!
Cả người anh bị ghim xuống đất bởi vô số những chiếc lông vũ màu đỏ hung sắc lẹm, thanh kiếm bị vang ra xa.
Ussr đè vết thương chậm rãi ngồi dậy, chưa kịp định hình thì đã bị hắn lao tới.
"Soviet, Soviet, ngươi có sao không?! Có sao không vậy?! Để ta giúp ngươi cầm máu!"
"Không sao... còn bọn trẻ..."
Nazi nghe rõ ngay lập tức quay đầu nhìn Russia và Belarus đứng phía xa, cứng người.
"Third..."
"Third?"
Ussr cố sức cúi đầu nhìn theo hướng của Nazi, vừa nhìn rõ liền không khỏi biến sắc.
Là cái tên giả dạng Nazi lúc nãy!
Nazi đơ người nhìn chằm chằm Third Reich đang nhởn nhơ nắm lấy cần cổ của Russia với Belarus.
Vốn dĩ, cả hai có thể thoát ra nhưng...
Third Reich cố định chân của cả hai đứa nhóc bằng những chiếc lông vũ của mình.
Đôi cách của gã xêm xêm với cánh của Nazi, bung ra che hết những tia nắng xung quanh.
Nazi nhìn đôi cánh của hắn chĩa lên trời theo hình chữ V, khuôn mặt tái lại.
"Third! Không được!!!"
Third Reich không thèm nhìn hắn, liếc về phía Weimar đang chật vật đằng kia.
Bất ngờ, Weimar lẩm bẩm thứ gì đó rất nhỏ.
"Giết...."
Gã lẩm bẩm câu ấy, đôi mắt đen ngòm liếc xuống Belarus trước tiên, bóp nghẹt cổ của cậu lại.
"Dã chủng... phải giết..."
"Mẹ kiếp! Ngươi mau thả em ấy ra!"
Russia bất lực, muốn cử động cũng không được.
Càng cố gắng cử động Russia càng cảm nhận cái nỗi đau cắt da, cùng lực đạo siết chặt nơi cần cổ của mình càng tăng lên.
Nazi hốt hoảng hướng tới chỗ Weimar, muốn bảo anh mau dừng Third Reich lại.
Hắn thừa biết, Third Reich chỉ nghe lời một mình Weimar mà thôi!!!
"Anh Weimar, em cầu xin anh. Anh mau dừng Third lại đi. Anh Weimar!"
Weimar yên lặng nhìn Nazi, nhàn nhạt trả lời.
"Xóa bỏ dấu ấn bạn đời và đồng ý theo anh về nhà, anh sẽ kêu Third dừng lại."
Nazi trợn mắt, run rẩy nhìn về hướng Ussr.
Hắn không muốn điều ấy nhưng nếu hắn không làm, Russia và Belarus sẽ bị Third Reich giết.
Third Reich vốn là vũ khí quân sự bí mật của nhà German, hắn bước tới gần còn không được, sao có thể tấn công.
Trừ khi...
"Má mày Third!!! Tao đã bảo là không được giết người mà!!!"
Từ trong không gian vắng lặng, một thiếu niên da trắng với ngôi sao David xanh ở giữa mặt đột nhiên xuất hiện với một cây tùng lớn như đã trăm tuổi, quật ngã, đè luôn Third Reich ở dưới.
Gần như ngay lập tức Russia cùng Belarus được thiếu niên đó kéo ra, ném mạnh về phía Ussr.
Thiếu niên đó liếc về chỗ Weimar, tức tối hét lớn.
"Con mẹ nó Weimar! Tôi đã bảo anh là không được mang Third đi sát sinh nữa cơ mà!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AcciónVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...