Nam Kỳ, đó là từng là tên của một mảnh đất mà giờ thì thuộc về Việt Minh.
Khoảng vài năm trước, nó chính là một trong những lãnh thổ phồn hoa nhất với bờ biển dài và tài nguyên vô cùng phong phú.
Quay trở lại vài năm trước.
Việt Minh đi qua một đồi núi hiểm trở, bước xuống con phố có phần quen thuộc với gia tộc Bách Việt ở thế giới bên kia.
Mà nếu thật sự là như thế thì không lẽ anh đi lạc rồi???
Đùa kiểu gì vậy?!!
Bất ngờ, tiếng gọi chào hàng lớn của một bác gái vang lên.
"Này! Cậu trai gì đó ơi! Mua ít bánh rán mở hàng cho bác đi nào!"
Việt Minh quay đầu nhìn, chỉ vào mình.
"Đúng rồi, là cậu đấy. Mua mở hàng hộ bác cái bánh nào!"
Bác gái ấy rôm rả nói lớn, dáng vẻ tầm trung tuổi vắt chiếc khăn trên vai lên lau mặt rồi cẩn thận rửa tay qua nước, chờ anh tiến lại gần rồi lớn tiếng cười.
"Nào, muốn lấy cái gì bác lấy cho."
"Dạ... đây là lần đầu tiên cháu tới đây nên... ở đây có dùng loại tiền tệ này không ạ?"
Lần đầu tới, cứ hỏi cho chắc. Nhỡ lấy đồ rồi lại không có tiền thì mệt.
"Hử, đâu bác xem nào."
Bác gái ngó đầu nhìn vào bên trong túi tiền của anh, nhìn thoáng qua rồi lắc đầu.
"Cái này là đồng bạc bên phương Bắc mà. Cháu tới từ phương Bắc à?"
"A, vâng."
"Kì lạ, khuôn mặt và vóc dáng của cậu đều chứng tỏ cậu là người phương Nam. Sao có thể là người phương Bắc được."
Âm thanh trầm thấp vang lên, tựa như có sức mạnh khiến cả người Việt Minh không tài nào di chuyển được.
"Ngài Nam Kỳ, lâu rồi mới thấy ngài xuống phố nhỉ."
"Vâng, lâu rồi mới gặp bác gái. Bác vẫn làm ăn tốt chứ ạ?"
"Vẫn tốt, vẫn tốt. Nhờ có ngài mà đất nước thái bình, chúng tôi mới làm ăn được tốt thế này."
"Vậy thì tốt rồi. Cháu lấy vài cái bánh rán mở hàng cho bác nhé."
"A, được, được. Được ngài Nam Kỳ đây mở hàng cho chắc chắn cả ngài hôm nay tôi sẽ đắt hàng đây."
"Vâng, cháu cảm ơn ạ."
Nam Kỳ mỉm cười nói với người bác gái kia, lâu lâu hắn lại liếc sang chỗ của Việt Minh như nhìn thấy cái gì thú vị lắm.
Vừa nhận gói bánh xong, Nam Kỳ liền cúi chào bác gái kia rồi nắm tay của Việt Minh kéo đi.
Việt Minh không nói gì.
Ừ, là bởi vì anh không nói được đó!!
Hắn nhìn khuôn mặt chán ghét của anh, môi khẽ câu lên một nụ cười trộm phong lưu.
Thật mới mẻ.
Lôi lôi kéo kéo một hồi Nam Kỳ cuối cùng cũng kéo Việt Minh lên chiếc xe của mình, chạy về dinh thự.
"Cậu muốn ăn không?"
Hắn đưa gói bánh của mình về phía anh, đôi môi vẫn giữ lấy một nụ cười nhẹ.
"Đừng lo, cậu có thể tự do cử động rồi. Không cần phải cứng nhắc như vậy."
"Ngươi..."
"Ấy ấy, tôi nói cậu được xưng ta ngươi sao? Nơi này là lãnh thổ của tôi, cậu phải chơi luật của tôi. Ở đây không ai có thể trái lời tôi cả."
Việt Minh cứng người, dần dần cảm nhận được sự vô thức của cơ thể.
Nam Kỳ điều khiển Việt Minh ngồi yên tại chỗ rồi ngưng lại, tránh sang bên phải.
Rầm!
Mé bên trái hắn hiện tại chính là cánh tay phải của cậu, nó đấm thủng phần tường xe rồi.
"Tôi vừa mới ngưng điều khiển chút thôi mà cậu đã như thế này rồi à. Thật không ngoan chút nào."
"Cút!"
Việt Minh xoay người, vừa định đánh cùi trỏ lên người hắn thì cư nhiên...
"Cái..."
"Phải chú ý chân chứ, bị ngáng lúc nào là không hay đâu."
Âm giọng trầm thấp của Nam Kỳ lại vang lên bên tai anh, giống như một thứ đồ dùng để thôi miên.
A, chết tiệt!
Hắn nhẹ nhàng đỡ Việt Minh ngã ngửa ra vào trong lòng mình, nhìn dáng vẻ bất lực thuận theo của anh mà châm chọc.
"Chẳng phải đều ngã vào lòng tôi đấy sao? Tôi đỡ được không?"
"Đi chết đi."
À quên, hắn chưa khóa miệng anh lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AçãoVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...