China nhìn sắc mặt của Vietnam, trong lòng cảm thấy không ổn nhưng không biết là không ổn ở đâu, trầm mặc để cậu khoác áo cho mình.
"Xong rồi!"
Vietnam vui vẻ nhìn thành quả của mình.
Giờ khác quái gì cái bánh trôi đâu!
Tròn vo!!!
"Ừm... China, em đi được không?"
"Anh đoán xem."
China mặt hằm hằm sát khí nhìn cậu.
Thôi thì... cởi ít áo ra chút vậy.
..
China thở phào ra một hơi.
Mặc nhiều như vậy nóng chết mất.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Vietnam sủng nịnh ôm chặt y trong tay, đầu hơi cúi xuống hôn lên trán y.
"Chúng ta về nhà thôi."
Phải, về nhà.
Không phải về nhà của cậu hay của y.
Không phải căn hầm kia mà là nhà của cả hai.
Chỉ của cả hai chúng ta thôi.
Vietnam vốn không có khí cụ nên cậu phải tự tạo cho mình một khí cụ riêng.
Lục lạc.
"Reng reng, lục lạc nhỏ. Hãy tới đây nhảy múa nào."
Vietnam khẽ ngân lên một giai khúc lạ.
Một lúc sau, một ngọn gió ấm thổi tới. Một con thú lớn nhào tới bay quanh cậu và y.
Nó hầm hừ nhẹ rồi biến thành một con rồng nhỏ thân dài, uốn thành một vòng trước mặt.
"Re, re..."
Nó kêu lên từng tiếng một, bay vụt qua cả hai.
Keng!
Âm thanh va đập giữa kim loại với vảy rồng vang lên, Vietnam ngước đầu ra sau.
"Cha? Người tới đây làm gì vậy?"
Cậu mỉm cười nhìn cha Đại Nam đứng cách đó không xa, quang mang lộ ra tia dè chừng.
"Con có vẻ chơi rất vui nhỉ Vietnam?"
Đại Nam nhìn con rồng nhỏ mà mình từng tặng cho cậu, sắc mặt trầm lại.
Có cảm giác như tự mình đánh chân mình.
Y thu hồi lại khí cụ của mình, một cây giáo nhỏ có thể thiên biến vạn hóa tùy ý.
"Vietnam, ta không hiểu. Thằng nhóc đó rốt cuộc là đã cho con thứ gì mà con nhất quyết phải làm hại tới gia tộc chỉ để ở bên thằng nhóc ấy thế? Nó cũng đâu có yêu con."
Vietnam rùng mình, cắn răng tức tối nhìn ánh mắt chế giễu từ cha mình, người cậu tôn trọng nhất và cũng là sợ hãi nhất.
"Vậy con hỏi cha, vì cớ gì cha cứ năm lần bảy lượt cố gắng thoát khỏi cha Tây Sơn trong khi cha Tây Sơn yêu cha tới điên cuồng như vậy và thậm chí cha cũng yêu ông ấy?! Cha nói xem, con với cha có gì khác nhau? Chúng ta cũng chỉ là hai thế hệ khác nhau thôi."
Tuy cách biệt thế hệ nhưng cái gì cần giống đều giống hết.
Năm xưa chẳng phải cha cũng từng vì cha Tây Sơn mà tàn sát hết mấy đại gia tộc sao?
Vậy thì khác quái gì con lúc này đâu chứ?
"Con thiết nghĩ cha nên tìm cách nào để giúp Đông Lào đi thì hơn. Thằng bé chắc đang chật vật lắm đấy."
"Con..."
Vietnam nhìn dáng vẻ kinh hãi của Đại Nam, hả hê một tiếng dài rồi biến mất trong hư vô.
Sẽ rất lâu để quay trở lại.
Đại Nam không quan tâm chuyện ấy nữa, quay đầu tiến vào bên trong căn cứ phe Liên Xô, lật tung nó lên.
"Đông Lào!"
Y mất tất thảy gần một tiếng mới tìm thấy căn phòng mà Đông Lào đang ở, kéo theo một đám binh lính phe Liên Xô.
"Đông Lào!"
"Cha?!"
Việt Minh sững người nhìn y đột ngột xuất hiện. Cơn sốt của Đông Lào vừa mới giảm một chút nên anh định ra ngoài thay nước mà.
"Việt Minh, Đông Lào sao rồi? Thằng bé ổn chứ?!"
"A vâng, thằng bé vừa hạ sốt."
Anh biết vì dấu ấn sở hữu nên cha Đại Nam không thể đến gần Đông Lào. Nhưng mà căn bệnh của Đông Lào sau này phải làm sao đây?!!
Căn bệnh của Đông Lào mấy năm gần đây không tái phát nên anh không để ý, không ngờ vừa quay đầu đã bị vậy.
Đại Nam nhìn vào bên trong phòng, bất ngờ trừng to, hơi sững lại rồi đột ngột tiến vào bên trong.
"Cha, người làm gì..."
Đại Nam tiến sát vào bên cạnh Đông Lào.
Không hề có phản ứng gì.
Y vạch áo của cậu con trai út nhà mình ra.
Dấu ấn sở hữu.
Biến mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...