USSR vừa ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, vốn định nhìn xem Nazi đang làm gì liền nhận ra hắn không có trong văn phòng.
"Chậc, đi tìm hắn vậy."
Y mở cửa phòng, dựa theo phán đoán mà đi về hướng khu rừng tối phía Tây căn cứ.
"Nazi, ngươi có ở đó không?"
Ban đầu là yên lặng nhưng sau đó âm thanh loạt soạt như cánh chim va chạm với lá cây vang lên, USSR tiến lại gần đó.
"Ngươi ổn chứ."
Hắn gật nhưng cơ thể không hề ngừng run rẩy.
Sợ hãi lại không dám ôm lấy y.
Khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi nỗi sợ bị vặt cánh mà tên nhóc Đông Lào đó lại....
USSR tránh việc đụng vào cánh của hắn nhiều nhất có thể, bảo hắn thu cánh vào.
Nazi sau khi thu cánh liền được y bế lên, đưa về phòng.
"Soviet, ngươi sẽ không vặt nó ra nữa đúng không?"
"Sẽ không bao giờ."
Y đáp lại chắc nịch, hoàn toàn không hề do dự.
Nazi của y, kiếp này hay kiếp sau, y đều đền không đủ.
Nhưng mà Soviet à.
Hắn căn bản không cần sự đền đáp ấy của ngươi.
Thứ hắn cần là sự yêu thương và bảo hộ tuyệt đối của ngươi kìa.
Suy cho cùng ngươi từ đầu tới cuối, chưa từng hiểu gì cả.
Nazi nuốt nước mắt vào, chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của y.
....
Vấn đề hiện tại là cứ điều tra xong những vụ việc của China gần đây đã.
"Nếu anh Vietnam phá được pháp trận kí ức thì công nhận khó thật nhưng mà chẳng phải Đông Lào vừa kiểm tra cả hai pháp trận của anh Vietnam và China vẫn ổn sao. Tại sao chúng ta không trực tiếp tới gặp mặt luôn."
Việt Phóng nhìn Việt Hòa đặt câu hỏi mà ngớ người.
Tính ra thì còn mỗi y là đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu mọi người nói gì đấy.
Ôi, đấy là cái giá của các bác IQ tỉ lệ nghịch với EQ đó.
Thật tội nghiệp cho những ai yêu phải những cô cậu này.
Việt Hòa: Tội cái mẹ mày mà nghiệp:)
Đông Dương nhìn đống hồ sơ những người tình báo được cử đi để tìm hiểu về China mà thở dài.
"Việt Minh, gửi nốt một người nữa. Lần này nhớ bảo người đó mang theo bức thư chúng ta đã bàn bạc ngày hôm qua."
"Vâng."
Đã khoảng một tháng sau khi bọn họ tập hợp lại.
Tất cả những người tình báo được gửi đi đều không thể trở về.
Có hai kết cục lớn.
Một là bọn họ đã bị giết.
Hai là trở thành tù binh.
Mà mấy tên Việt Minh gửi qua hầu hết toàn là đám ăn không ngồi rồi, không biết lượng sức mà căn cứ cần loại trừ, qua đấy làm đồ chơi cho Vietnam cũng được.
"Lần này gửi thân tín của em đi. Tên đó nhìn thấy khuôn mặt của Vietnam chắc là sẽ hiểu thôi."
"Em biết rồi."
Việt Minh nhanh chóng đáp lại, lấy tập thư dưới ngăn bàn, kiểm tra lại một lượt rồi trực tiếp rời khỏi phòng.
"Đông Lào."
"Vâng?"
Đông Lào ngẩng đầu lên nhìn Đông Dương, rời mắt khỏi con chim sẻ nhỏ đang thé lên trong lòng bàn tay của mình.
"Anh cần nhờ em vài chuyện. Có làm được không?"
"Vụ gì cũng được ạ."
"Hiện tại anh sẽ đưa cho em một tấm bản đồ, tại nơi mà anh đã đánh dấu trên bản đồ này là nơi ở của em trai anh, em biết mà đúng không? Thằng bé sẽ hỗ trợ em trong mấy vụ dàn trận pháp, nếu cần. Sắp tới anh có thể sẽ không xuất hiện hỗ trợ em được."
"Em nghĩ là không nhất thiết đâu..."
Đông Lào lẩm bẩm một chút rồi cầm lấy tấm bản đồ Đông Dương đưa, nhét nó vào trong áo.
"Vậy anh đi bây giờ ạ?"
"Dĩ nhiên, cả VNCH nữa mà."
VNCH nghe Đông Dương nhắc tới tên mình liền ái ngại gãi gãi đầu.
Đáng lẽ ra hắn phải trở về từ lâu rồi, sau vụ này chắc America sẽ nhân cơ hội đó dồn hết công việc cho hắn quá.
"Vậy hai người đi cẩn thận."
"Ờ, nếu có việc gì cứ việc cần cứ tới nơi anh nói. Bên trong bản đồ anh có kẹp một bức thư rồi đấy, em cứ đưa cho tên mà em gặp đầu tiên ở nơi đó là hiểu."
"Vâng."
Nhận được lời đáp, Đông Dương với Việt Hòa liền lần lượt rời đi từ cửa ban công.
Biến mất hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...