Chương64: Đáng tin sao?

242 48 0
                                    

Việt Minh chạy nhanh về phòng mình, vừa đóng cửa phòng lại anh liền không kìm được miệng mà ôm đầu lẩm bẩm.

Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào Việt Minh!

Đó chỉ là quá khứ thôi!

Anh lấy đầu đập một cái mạnh xuống đất, cơn đau dội lên khiến anh nghiến răng một cái.

Vùng trán đỏ lên rồi từng đốm máu nhỏ xuất hiện.

Việt Minh nằm vật ra sàn, ánh mắt mông lung nhìn lên trên trần.

Sau này phải tránh xa con quỷ Seathybia đó ra mới được.

Lát sau Ussr tới tìm anh, có vài việc cần xử lí.

Y nhìn cái trán đỏ tới tái đi của Việt Minh mà trầm mặc.

"Boss, sao vậy?"

"Thôi, cậu vào nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi sẽ tự làm."

"Nhưng mà tôi thật sự..."

"Cậu có sao. Tôi biết cậu vẫn chưa vượt qua nó nên hãy nghỉ ngơi đi. Khi nào cậu trở lại bình thường hãy tới tìm tôi."

"Vâng."

Việt Minh ỉu xìu đáp lại.

Thôi vậy.

Anh cũng muốn nghỉ ngơi một lát thật.

"Vậy tôi xin phép."

"Ừm, nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Nazi nhìn cánh cửa đóng lại rồi mới kè kè lơ lửng, ôm vai của y.

"Cậu ta vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật nhỉ?"

"Ai biết được. Sự thật tàn khốc như vậy cơ mà."

Y dừng lại xoa đầu hắn rồi hơi chạm vào đôi cánh kia.

"Nhưng giờ nghĩ lại hình như điều cậu ấy trải qua còn kinh khủng hơn cả những điều mà ta đã làm với ngươi từ kiếp trước thì phải."

"Thì... cũng không hẳn. Chỉ là ta và ngươi còn có thể bù đắp, còn cậu ta với hai người kia thì không."

"Có lẽ vậy."

Nazi vẫy cánh một chút rồi đáp đất xuống đi song song bên cạnh Ussr.

"Ngươi thấy mình ít ác vậy hả?"

"Kiếp này ta ít ác lắm."

"Ừ, ít ác mà nhận nuôi con nhà người ta về không thương tiếc luôn."

"Ta nhận nuôi chứ có phải giành nuôi đâu mà ngươi nói kiểu gì vậy?"

"Ừ ừ, ta biết rồi."

....

Về quá khứ của Việt Minh.

Thì nó quả thực là một câu chuyện dài đi.

Nếu hỏi những người trong phe Liên Xô chắc cũng chỉ có vài người biết.

Và vài người đó chỉ bao gồm: Ussr, Nazi, Mongolia mà thôi.

Đám Russia thì chỉ nghe loáng thoáng được vài điều về chuyện đó.

Hình như nó cũng diễn ra từ ba, bốn năm trước.

Vài thời điểm lần đầu tiên Việt Minh tới thế giới này và nhận nhiệm vụ.

Vì vốn quen Taiwan từ trước nên anh định tới lãnh thổ Hoa Hạ để hỏi về phe Liên Xô nhưng thế quái nào lại đi thẳng tới vùng đất khác nhỉ???

Trong nhà anh là người đọc hiểu bản đồ được nhất đấy.

Ừ, được mà đi lạc xuống phía nam của lãnh thổ Hoa Hạ luôn.

Mà phía nam của lãnh thổ Hoa Hạ thì có gì?

Có một nhánh nhỏ của gia tộc Bách Việt truyền từ ngàn đời trước, khi mà hai thế giới được lập lên đã có một phần nhỏ gia tộc ở lại và chăm lo một phần đất đai này.

Và ở đó Việt Minh đã gặp được kẻ mang tới bi kịch tàn khốc nhất của cuộc đời mình, Nam Kỳ.

Nam Kỳ vốn là một kẻ hiếu thắng, ham thích của lạ và cũng dễ chán.

Hắn ta đối với Việt Minh cực kì yêu thích.

Đồ chơi mới mà.

Hắn giúp anh tìm tới phe Liên Xô, giúp anh mọi thứ trong suốt quá trình ngắn lúc mới gia nhập phe.

Ừ, và rồi một ngày khi anh thật sự đã quen với sự hiện diện của hắn rồi.

Hắn biến mất.

Đó một trò chơi tiêu khiển của hắn.

Trêu đùa tình cảm của người khác luôn luôn là một thú vui bất hủ của hắn.

Đông Dương sau khi biết chuyện chỉ cười nhẹ một cái rồi nói cái gì đó với France Empire.

Ừ, mặc dù có hơi chật vật nhưng mà sau đó France Empire đã giết và chiếm được toàn bộ lãnh thổ Nam Kỳ ở thế giới này, sau đó thì trực tiếp chuyển giao cho Việt Minh quản lí.

Nhưng mà mọi việc liệu có thật sự chỉ có thế?

Nó chỉ là một bản tóm tắt, đáng tin sao?

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ