Chương85: Không thể tính

301 61 13
                                    

Do Vietnam là phạm nhân đặc biệt của tổng bộ nên China phải trực tiếp xuống nơi giam giữ của cậu.

Cuba và Đông Lào là người hộ tống y xuống.

Đợi mọi người đi hết, China bất ngờ lấy ra một chiếc chìa khóa phòng giam của cậu. Cái này là y thó được từ chỗ tên canh ngục vừa nãy đấy, tên đó chả cẩn thận gì cả.

"Em lấy chìa khóa ở đâu vậy? Xem ra không giống người ta sẽ đưa cho em đâu."

"Một chút mẹo vặt thôi."

Y lạnh nhạt đáp lại Vietnam rồi ngồi xuống đối diện cậu.

"Nếu ta đoán không nhầm thì việc Snowl giết huynh trưởng của ta là do ngươi sai khiến."

"Không phải."

Vietnam không chần chừ đáp lại khiến ánh mắt China bỗng hiện lên tia hy vọng trong chốc lát nhưng câu sau lại khiến y hệt như rơi vào hầm băng.

"Cô ta muốn giết Foxland nhưng không muốn làm trực tiếp vậy nên anh đã giúp Foxland kí khế ước thần hộ mệnh với huynh trưởng của em. Sau đó cô ta chỉ cần giết huynh trưởng của em thôi, Foxland sẽ tự tan biến. Một mũi tên trúng hai con nhạn quá hay luôn đúng không?"

"Ngươi... tại sao lại cứ liên tục nhắm vào huynh ấy chứ?!!!"

"...."

Vietnam yên lặng nhìn China mất kiểm soát hét lên, mất một lúc lâu mới đáp lại y.

"Bởi vì em luôn luôn vì tên đó mà cãi lời ta."

Và tới khi ta hối hận thì kế hoạch đã không thể rút lại nữa rồi.

China sững người vì câu trả lời của Vietnam, đôi mắt của y lần này thật sự đã không kiềm được mà rơi lệ.

Hận thù không có.

Ghét bỏ không có.

Chỉ có tột cùng đau khổ.

Vietnam đang bị khóa chân tay lại bằng xích nên không thể di chuyển quá xa.

Chỉ là vẫn đủ để tiến đến ôm y.

China không phản kháng để Vietnam ôm mình.

Tại sao nhất định phải là người này chứ?

China thừa nhận bản thân y đã yêu người này.

Yêu tới mức có thể vì thế mà tẩy trắng cái chết kia của huynh trưởng mình.

Y khi tới đây đã từng mong tất cả những điều này sẽ không phải do cậu tạo ra.

Bởi vì cậu chính là người duy nhất, trong suốt những năm tháng ở dưới căn hầm tối om đó luôn luôn ở bên cạnh y.

Dỗ dành, yêu thương y vô điều kiện.

Và vì y mà điên cuồng.

Mặc cho có sai phạm bao nhiêu lần đi nữa.

Nhưng mà quả nhiên sự thật luôn phũ phàng như vậy.

Càng yêu bao nhiêu, càng đau khổ bấy nhiêu.

Rõ ràng ngay từ đầu đến cuối chính y mới là người mang tới đau khổ cho cậu mà...

"China, đừng khóc. Sẽ rất xấu."

Vietnam ôm y vào lòng, cố gắng dỗ y nín khóc nhưng không được.

"A?..."

Đột nhiên cậu cảm nhận được thứ gì cộm cộm ở vùng bụng mình rồi cảm giác ướt át và thứ mùi tanh tưởi quen thuộc sộc vào mũi cậu.

"China, China! Không China, em mau thả nó ra cho anh!"

Vietnam hét lớn, cố sức gỡ con dao ngắn ghim trên bụng y ra.

Không!

Cậu không hề tính tới việc này!!!!

China, China...

Kế hoạch của anh không hề tồn tại việc này!

"Vietnam, đừng khóc mà."

"Không, anh không khóc. Không khóc mà. Cầu xin em.... anh không muốn..."

Vietnam gấp gáp nói nhưng đôi tay lại run rẩy tới mức không cách nào lau đi nước mắt của chính mình, thứ nước đang trào ra khỏi hốc mắt của cậu.

China nở một nụ cười nhẹ, vô cùng đẹp đẽ.

Hệt như nụ cười lần đầu tiên cậu thấy khi lần đầu gặp y.

Dù nơi ấy có tràn ngập bóng tối, nụ cười y vẫn luôn tỏa sáng.

Khiến cậu cả đời này mãi mãi khao khát không dứt ra được.

Cho tới khi mọi người xuống dưới kiểm tra, tất cả chỉ thấy một kẻ si tình đang đau khổ ôm lấy thân xác lạnh cóng của bạn đời mình.

Nếu hỏi Vietnam điều gì khiến cậu hối hận nhất trong cuộc đời thì đó chính là cậu đã biết yêu quá muộn.

Muộn tới mức khi nhớ lại cậu chỉ muốn quay trở lại quá khứ đập chết mình lúc đó để tương lai được an bình hơn.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ