Thần hộ mệnh trên thế giới được chia thành hai loại.
Loại đầu tiên và cũng là loại phổ biến nhất chính là thần thú.
Thần thú lại chia thành ba giai đoạn.
Giai đoạn đầu tiên thần thú sẽ cực kì yếu ớt, không thể giao tiếp được với người kí khế ước.
Giai đoạn thứ hai chính là những thần thú có thể giao tiếp được với người kí khế ước. Những thần thú này đa phần đều có sức mạnh thần thú tầm trung hoặc cao.
Giai đoạn thứ ba chính là giai đoạn hóa hình.
Sau khi hóa hình, thần thú sẽ có hình dáng của con người, gần như giống hệt những chủ khế ước của chính mình, sức mạnh cũng đạt tới đỉnh cao.
Tuy nhiên điều này chỉ có những người quản lí các thần hộ mệnh và những người sống ở thế giới bên kia nhận nhiệm vụ hóa thân qua đây mới biết được rõ như vậy.
Bởi lẽ, những thần thú chỉ tiến giai lên giai đoạn mới sau khi chủ nhân kí khế ước của bọn họ chết.
Với giai đoạn đầu tiên, thần thú phải kí khế ước với tận năm người mới có thể coi như được tiến giai.
Và sau khi hóa hình, rất ít những thần thú có suy nghĩ tiếp tục làm thần hộ mệnh nên khi nhìn thấy một thần hộ mệnh mang hình dáng con người như cậu, khó hiểu là điều đương nhiên.
Nhất là khi cậu chính là thuộc thần hộ mệnh loại thứ hai.
Vietnam không phải thần thú cũng chả cần tiến giai. Cậu được thừa hưởng gen của những người tạo ra cả hai thế giới và có trọng trách gánh vác nhiệm vụ bảo vệ sự tồn vọng của hai thế giới.
Cậu có thể trở thành thần hộ mệnh cũng có thể trở thành hóa thân bất cứ khi nào cậu muốn.
Hơn nữa cậu cũng không bị kiềm cặp quá nhiều như các thần thú sau khi kí khế ước.
Chỉ cần không giết chết người kí khế ước thì dù cậu có tra tấn hành hạ người ta như thế nào thì chẳng ai nói được gì cậu cả. Còn thần thú thì hoàn toàn không được phép làm tổn hại dù tâm lí hay thể xác người kí khế ước với mình.
Lần trước cậu bị trừng phạt là do suýt nữa giết luôn China đấy.
Taiwan sau khi ngập ngừng nhìn Vietnam một chút thì cũng rời đi luôn, không nán lại nữa.
Sau khi Taiwan rời đi xong Vietnam cũng mặc kệ mọi thứ mà ngồi ngắm China.
"Y như con búp bê sứ ấy nhỉ?"
Vietnam lẩm bẩm rồi đột nhiên rùng mình.
Hồi nhỏ cậu rất thích thu thập búp bê sứ nhưng giờ nhớ lại cậu toàn bứt tứ chi nó ra để chơi thôi.
Cậu không thể giết y được nên cơ thể của y vẫn sẽ nguyên vẹn thôi.
Mà hình như, nhìn y nguyên vẹn thế này thậm chí còn mê người hơn rất nhiều nữa.
***
"Này Vietnam! Con lại làm cái gì thế hả?"Vietnam ngẩng đầu nhìn lên cha mình.
Đại Nam tức giận đỡ trán.
"Con đã hứa với ta như thế nào hả Vietnam. Con đã hứa rằng mình sẽ không phá hay đập nó ra mà. Đây là con búp bê sứ thứ ba trong ngày rồi đấy!"
"Thôi mà Đại Nam, em cứ để thằng bé tự do chơi đi. Tí nữa con nó biết dọn dẹp sạch sẽ là được rồi."
"Em biết là thế nhưng chúng ta cũng đâu thể tạo ra con mới cho thằng bé mãi được chứ."
"Thôi mà, Vietnam, con chơi cẩn thận nhé, mảnh sứ cứa vào tay đau lắm đấy."
Tây Sơn khẽ dỗ Đại Nam rồi kéo y đi, trước đó còn nhắc cậu cẩn thận.
Đúng lúc này Đông Lào đột nhiên chạy ù vào trong nhà, hét lớn.
"Anh Vietnam! Em vừa bắt được mấy con châu chấu với sâu này! Còn có một con rắn hổ mang để anh em mình chơi nữa!!!"
"Cha! Đông Lào dám đi chân đất vào nhà. Con vừa mới lau nhà sáng nay mà!"
VNCH uất ức kêu ré lên. Đông Lào còn nhân cơ hội đó lêu lêu chọc tức anh ba nhà mình nữa chứ.
A, loạn quá rồi!
Vietnam lúc ấy mới có tám tuổi.
Là cái giai đoạn mà mọi người bắt đầu xây dựng thế giới quan của riêng mình.
Cậu đã mang cái bộ môn yêu thích bứt tứ chi động vật, xem chúng đánh nhau rồi giết chết con thua cuộc như một thú vui thật sự cho đến khi bị anh Việt Minh cấm đoán ở tuổi mười ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...