Chương47: VE

371 69 10
                                    

Đại Nam thở ra một hơi nhẹ nhõm, ôm nhẹ lấy Đông Lào đang say ngủ.

Cứ coi như đó là sự nhu tình còn sót lại của Vietnam đối với đứa em trai bản sao của mình đi.

"Xin lỗi con. Thật sự xin lỗi con Đông Lào...."

Cùng lúc này ở phía dưới kia VNCH cùng Tây Sơn với Qing ở một chỗ, hơi bất lực nhìn đám người già đời kia lên kế hoạch bóc cha hắn thế nào là tuyệt nhất cộng thêm vài thứ mà hắn không hiểu.

Thế nhưng mà đó chưa phải cái lạ nhất!

Vì cớ gì cái tên thần hộ mệnh của Ussr lại ở đây cùng nhau thảo luận luôn chứ?!!!

Ngài Liên bang Xô Viết, mời ngài tới đón người!!!

Khi đang thầm kêu than đất trời thì đột nhiên Việt Hòa nhận được một cuộc điện thoại.

Nó không phải điện thoại cảm ứng kiểu mẫu đâu, nó giống kiểu đời đầu chỉ dùng để gọi với chơi cái trò rắn ăn mồi thôi:v

"Gì?"

VNCH cọc cằn bật điện thoại lên.

Cái thứ hãm gì đâu á!

[Ê, ta tới căn cứ chính của phe Liên Xô rồi

Ra đón cái bạn ei!]

"À, IE hả? Chờ chút để ta đi gọi ngài Ussr đã."

[....

Nhiều khi ta đếch hiểu tại sao rõ ràng là hai phe đối địch mà đám các ngươi qua căn cứ của nhau như đi chợ vậy luôn]

"Là do ngươi chưa đủ trình thôi. A, ngài Ussr kia rồi. Ngươi chịu khó đợi tí đi."

Ussr lúc nãy mới đi tới gần, vừa dự định kéo Nazi ra khỏi cái nhóm ba người Qing, Tây Sơn, Nazi kia thì bị Việt Hòa không biết vớ vẩn từ đâu ra dùng dây leo kéo đi mất.

Nazi thấy y bị kéo đi thì cũng rời hội mà đi theo luôn.

....

Khoảng vài tiếng trước, trên đất nước mặt trời mọc.

"Sao ngươi dai thế nhỉ! Ta đã bảo không có ai tên VE ở đây rồi cơ mà!"

JE khó xử tránh mặt IE.

Cái tên này dai như đỉa ấy!

"Không thể! Rõ ràng VNCH đã nói rằng phải tới tìm ngươi để đưa tên VE kia tới chỗ của phe Liên Xô, tức là chỉ có mình ngươi biết tên VE đó ở đâu thôi!"

"Vậy ngươi nói xem thông tin của tên VNCH đó có bao nhiêu chính xác?! Ngươi tin tên ấy hơn tin ta!"

"Đương nhiên."

"..."

Nếu cho JE hắn được làm lại cuộc đời.

Hắn thà chết cũng không bao giờ quen cái tên hãm tài này!!!!

"Ngươi..."

Xoạch!

Một thiếu niên với làn da vàng và trên khuôn mặt ba dòng kẻ ngang màu đỏ, kẻ giữa bị ngắt một quãng xuất hiện.

Đôi mắt mèo màu xanh lá im lặng nhìn cả hai, thở dài.

"Tôi đang nghiên cứu vài thứ. Đừng có ồn nữa."

Nói rồi thiếu niên đó liền đóng xoạch cửa lại, quay đầu.

"Đó là ai vậy?"

"Không liên quan tới ngươi."

JE khó chịu đẩy IE ra, rời phòng.

Chỉ là hắn vừa là vừa rời phòng, IE cũng rời đi theo.

"Ngươi có thể đừng đi theo ta có được khô..."

"Chú VE, chào buổi sáng!"

Tiếng của Japan vang lên khiến cả JE và IE đứng hình.

Sau đó là cái tình tiết vạch trần cẩu huyết như cảnh nữ chính bắt gian nam chính với nữ phụ trong tiểu thuyết não tàn.

Thủ vai: IE trong vai nữ chính não tàn, yếu đuối bắt gian nam chính gian díu với nữ phụ
JE trong vai nam chính đang gian díu với nữ phụ
VE trong vai nữ phụ đang ngơ ngơ ngác ngác đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra
ʕ •ᴥ•ʔ

Và cùng một số diễn viên khác;;;-;;;

Và cứ theo cái tình tiết ấy, hiện tại bọn họ đang ở trước trụ sở chính của phe Liên Xô.

Quẻ Ly đã lâu không ra ngoài, vẫn theo thói quen che đi đôi mắt đáng nguyền rủa của mình.

Không sao, dù bị che mắt thì khả năng thấu thị của anh vẫn dùng tốt.

"Bọn họ tới rồi kìa."

IE bất ngờ lên tiếng.

VNCH chạy nhanh tới gần với USSR.

Quẻ Ly ngước đầu lên nhìn, có chút hụt hẫng.

Không có anh Đông Dương ở đây sao?

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ