Âm thanh vỡ vụn vang lên, những chồi cây đâm xuyên mặt đất suýt soát đứng trước đôi mắt của đối phương.
Vietnam lạnh lẽo tiến lại gần.
Một thằng nhóc mười mấy tuổi cũng dám nói năng vô tổ chức trước mặt cậu như vậy?
"Mày...."
Ơ?
Khoan đã.
Vietnam ngơ ngác nhìn vào bàn tay vừa vươn ra của mình.
Sao tự nhiên...
Cơ thể, cơ thể của cậu....
Bị bé lại rồi!!!!
Đừng có nói là...
Vietnam quay phắt ra đằng sau, nhìn chằm chằm vào cái tên chết tiệt đầu tiên mà cậu nhìn thấy sau khi đi qua đây.
Bất ngờ, cậu nhảy bật lên trên người của đối phương, đè hắn xuống kéo áo của hắn ra!
....
China là nhị thiếu gia của gia tộc Hoa Hạ, hôm nay là tròn sáu năm sau lễ trưởng thành của hắn.
Sau lễ trưởng thành, hắn được phụ thân mình đưa xuống căn hầm sâu dưới đất.
Nếu hắn không thể triệu hồi được một thần hộ mệnh hẳn hoi thì định sẵn sẽ ở đây cả đời.
Ban đầu ngoài hắn ra còn có Hongkong và Macau cũng được phụ thân đưa xuống nhưng thời gian dần trôi, chỉ còn lại hắn ở lại căn hầm này.
Lúc nãy, hắn vừa tự nhủ sẽ là lần cuối cùng kết ấn, nếu không thể triệu hồi ra thứ gì nhất định sẽ kết thúc sinh mạng mình ở đây.
Vậy mà... vậy mà...
Lần này hắn lại thành công.
Dù đột nhiên triệu hồi ra một cậu nhóc có chút sai sai cũng chả sao.
Rồi đột nhiên tên nhóc đó tấn công Macau, cuối cùng còn đè hắn ra vạch áo là thế nào.
"Mẹ kiếp... quả nhiên mà..."
Âm thanh hơi non nớt nhưng đầy căm phẫn vang lên.
China ngớ người nhìn xuống phần da thịt của mình bị lộ ra.
Đó là dấu ấn khế ước giữa người triệu hồi và thần hộ mệnh. Dấu của hắn có hình rồng thì phải, đẹp ghê...
"Không, rõ ràng lão già đó đã hứa..."
Hứa?
Hứa cái gì?
"Ah!"
Bất ngờ, cậu hệt như một con hổ vồ mồi, dùng một tay đè lấy động mạch nơi cuống họng của hắn khiến hắn thở cũng không được rồi đôi tay còn lại của cậu mò mẫn trên vết ấn kí trên bụng của hắn.
Cậu phải tìm được cách hóa giải cái khế ước này!
Móng tay cậu như có như không sắc bén ra, cào lấy phần da mỏng của China.
Do ở dưới căn hầm mấy năm trời nên cơ thể của hắn cực kì trắng, mỏng manh và yếu ớt, căn bản không thể đấu với cậu.
"Chết tiệt! Nhất định phải có cách giải trừ khế ước chứ!"
Nghe rõ, cơ thể của China bất ngờ ngừng run rẩy.
Hóa ra là vậy.
Hóa ra cậu chưa bao giờ muốn làm thần hộ mệnh của hắn cả.
Là do hắn... quá ảo vọng rồi.
Thôi đủ rồi.
Hắn sống đến đây là đủ rồi.
Macau thấy China đột nhiên ngất đi cũng không muốn đứng im như trời trồng nữa. Dù sao China vẫn là nhị ca của gã.
Chỉ là gã không hiểu.
Không phải nói thần hộ mệnh không thể đả thương tới người kí khế ước với mình sao???
Vietnam thấy China ngất đi, bỗng nhiên đầu cậu đau như búa bổ.
Tại, tại sao lại đau như vậy?!
Đúng rồi!
Sao cậu lại quên được chứ!
Năm xưa, do có những kẻ lạm dụng khế ước thần hộ mệnh mà làm hại tới người chủ kí khế ước nên bên phía trên đã tạo ra một đạo luật mới.
Nếu ngươi dám làm hại tới chủ khế ước.
Trừ khi chủ khế ước cho phép, nếu không ngươi sẽ phải nhận lấy hình phạt.
Và hình phạt sẽ tùy theo tâm tính của mỗi người mà đưa ra các kết quả khác nhau!
Macau nhìn thấy Vietnam đột nhiên ngất đi lại bất ngờ thêm lần nữa.
"..."
Mà hình như nhị ca gã triệu hồi thần hộ mệnh thành công rồi.
Vậy là gã có thể đem China rời khỏi căn hầm rồi đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AcciónVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...