Chương7: Kí ức

1K 173 2
                                    

China thấy cậu cứ nhìn mình liền có chút ngượng nghịu, đỏ ửng mặt rồi đột nhiên ngồi đối mặt với cậu.

"Viet, Vietnam?"

"Hử?"

Cậu khó hiểu nhìn y, dường như có chuyện gì đ...

!!!

Vietnam ngơ ngác sờ lên môi mình.

Y...

Y vừa hôn cậu!!!!

Không phải nên phát triển tình cảm rồi mới nên hôn sao???!!!!

China đỏ bừng mặt, môi mỏng hơi mấp máy rồi nhào người tới ôm lấy cổ cậu.

"Tôi rất nhớ cậu, rất nhớ... Cậu đã ở đâu suốt mấy năm qua vậy? Ơ dưới căn hầm đó rất lạnh, rất tối, rất cô đơn..."

Tôi sợ...

Tôi sợ cậu cũng sẽ như phụ thân.

Sẽ không cần tôi nữa.

Sẽ không ai yêu thương một kẻ vô dụng như tôi.

Sẽ không ai....

Vietnam ôm lại y.

Có thứ gì đó đang thay đổi.

Cậu dần trở lại bình thường, là dáng vẻ năm hai mươi ba tuổi với chiều cao gần mét chín.

China chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Sau hôm nay sẽ không ai nhớ gì nữa.

***

"Này, tại sao ngươi lại ở đây?"

China nhìn người con trai lạ mặt trước mắt, khó hiểu.

Người này là ai?

Tại sao lại xuất hiện ở căn hầm này?

Là phụ thân cử xuống sao?

"Đông Lào, em ở đâu đấy hả?! Cha Đại Nam đang tức giận kìa!!!!"

"Em ở đây! Chờ em về cùng với!"

Đông Lào ngay lập tức quay đầu đi.

China ngơ ngác nhìn Đông Lào đột ngột biến mất vào hư không, tự nhủ bản thân đúng là điên rồi mà.

***

Y tỉnh lại sau giấc ngủ dài.

Vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi hoa oải hương nồng nặc.

"Ư... mùi nồng quá..."

Y khó chịu lẩm bẩm.

"Đó! Tôi đã bảo anh rồi mà! Chúng ta chỉ cần vài nhánh hoa tạo mùi nhẹ thôi!"

Hongkong hét lên.

Đùa chứ, cậu nhóc muốn lao tới đánh chết cái tên nguy hiểm tự xưng là thần hộ mệnh của nhị ca lắm rồi!

Vietnam thu lại đám hoa oải hương đang lan ra khắp phòng của mình, mở toang cửa ra để nó tan bớt mùi.

"Huynh dậy rồi."

Macau tiến lại gần đỡ China dậy nhưng ngay lập tức hoang mang nhìn cơ thể của y bỗng nhiên bị quấn chặt bởi dây tằm.

"Ơ, a???"

"Này Macau, ta chưa cho chú được phép động vào China mà đúng không?"

Macau nghiến răng lườm cậu một cái rồi thôi.

"Chậc!"

China nhìn cậu em trai lớn của mình phải lép vế trước một kẻ xa lạ có chút hoang mang.

"Macau, hắn, hắn ta là vậy?"

Y nắm chặt lấy vạt áo Macau, hoảng hốt hỏi.

"China, huynh không nhớ gì sao? Hắn ta là thần hộ mệnh của huynh mà."

"Nhưng, nhưng..." anh đâu có thần hộ mệnh...

"China, em sẽ không bao giờ có thần hộ mệnh đâu."

"Vừa mới hôm trước huynh vừa triệu hồi ra hắn đó. Khế ước cũng đã kí trực tiếp luôn rồi."

Không...

Không đúng...

"Tại sao vậy ạ? Vậy em sẽ không thể rời khỏi đây sao?"

"China?"

Vietnam đột nhiên lên tiếng, thâm tâm đột nhiên dâng lên nỗi bất an, nhanh chóng hoang mang xông tới.

"Em không thể rời khỏi đây cũng đâu có sao. Anh nhất định sẽ bảo hộ em cả đời này thật tốt."

"Viet... Nam..."

Khuôn mặt của China tái mét lại.

Vừa nhìn thấy Vietnam ở gần liền nhanh chóng đẩy mạnh cậu ra.

Không, đừng lại đây.

Cầu xin ngươi.

Đừng lại đây!

Tại sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây chứ?!!!

Vietnam bất đắc dĩ tránh xa y, ánh mắt trở nên khó hiểu rồi đột nhiên trợn tròn.

Những đường vân không rõ nghĩa hiện lên trên trán y rồi một cơn đau đầu ập tới.

Từng cơn, từng cơn đau như muốn đập nát đầu y.

Một loạt hình ảnh xuất hiện rồi lại tan vỡ.

Vietnam.

Ta hận ngươi.

Mãi mãi hận ngươi!

China ôm ngực mình, khẽ nở một nụ cười nhạt rồi ngất đi.

Hongkong với Macau nhanh chóng chạy tới xem tình hình của y.

Còn cậu thì đứng đó.

Tựa như một pho tượng.

Tại sao China lại có loại dấu đó chứ?

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ