Có thứ gì đó trừu tượng lắm.
Long Tinh Kỳ cứ ôm French của y mãi thôi.
Chả ai có thể lại gần y cả.
Tới khi y tỉnh lại khỏi cơn mơ hồ chết chóc, gã đã biến thành một bộ xương khô.
Y chẳng nhớ gì cả.
Tại sao y lại ôm một bộ xương chứ?
Nhưng bộ xương này dường như có gì đó rất lạ.
Hình như nó rất quan trọng với y.
Tại sao lại vậy nhỉ?
Y cũng không biết nữa.
Chỉ biết là nó rất quan trọng.
Phải bảo vệ cẩn thận.
Long Tinh Kỳ lôi ra từ trong áo của mình một chiếc dây sắt móc xung quanh là vô số chai lọ nhỏ.
Đây là khí cụ của y, dây chuyền kí ức.
Y cẩn thận chọn ra một chiếc lọ thật đẹp trong vô số chiếc chai đính trên dây, nhẹ nhàng dùng sức mạnh của mình để đem bộ xương của gã yên vị bên trong chiếc lọ nhỏ bằng nửa đốt ngón tay của mình.
Xong việc y còn hôn lên chiếc lọ ấy một cái, giữ riêng một chỗ.
Y cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là vô thức như thế.
Sau đó y gặp lại đứa trẻ Indochine của mình, y dẫn nó trở về thế giới bên kia, về chỗ gia tộc Bách Việt.
Và phải mất gần một năm sau đó Long Tinh Kỳ mới nhớ lại một nửa ký ức đã mất của mình.
Ký ức tươi đẹp lắm.
Là những khi lần đầu quen nhau, y và gã lúng túng không biết xưng hô thế nào.
Là những lần ngại ngùng bắt gặp đối phương cũng nhìn mình.
Hay những lúc bất ngờ ngọt ngào, hờn dỗi đáng yêu.
Cả những hồi khi chúng ta hòa quyện vào nhau.
Cái cảm giác thổn thức hạnh phúc khi chúng ta đón nhận một sinh mệnh mới.
Sinh mệnh kết nối mối quan hệ giữa hai chúng ta.
Nhưng mà hình như y không nhớ được rằng y và gã đã kết thúc thì phải.
Y mong đợi ngày được gặp lại gã lắm.
Thế nên vào cái ngày mà y gặp lại đứa con trai Quẻ Ly của mình cũng chính là lúc mà y tuyệt vọng nhất.
Y hận thù nhất.
Bởi vì chính vì ngươi nên French mới chết!
....
Quẻ Ly vốn sau khi sinh ra đã bị bỏ mặc nên nhận thức cũng rất nhanh.
Khoảng hơn một tuổi anh đã tự mình bước ra ngoài xã hội rồi.
Dĩ nhiên không phải do anh bị đá ra ngoài đâu.
Cha Tinh Kỳ hận anh, anh lại không có huyết thống gì với cha FK (France Kingdom) nên anh nghĩ mình ở lại chả có nghĩa lý gì.
Anh ăn xin?
Dễ dàng đấy chứ.
Vì trẻ con thì làm gì biết kiếm tiền.
Chúng chỉ có thể ngửa tay xin tiền mà thôi.
Lên năm năm tuổi, lần đầu tiên anh gặp người cha ruột thứ hai của mình, Edo.
Hỏi anh hận ông ta không?
Hah! Hỏi thừa!
Và rồi khi lên mười, chính bản thân anh đã giết Edo.
Giết chính cha của mình.
Nhưng có làm sao đâu.
Nếu điều ấy khiến cha Tinh Kỳ có cái nhìn tốt hơn về anh, cho dù giết ngàn trăm triệu người cũng đáng.
Tự sát?
Nó đều đáng.
Còn về Japanese Empire.
Tên đó là con trai duy nhất của Edo, lớn hơn Quẻ Ly khoảng chín, mười tuổi.
JE đối với cha mình không mặn không nhạt nhưng theo một cái cách nào đó mà lại đối với Quẻ Ly cực kì chu đáo.
Cái gì cần tên đó liền cho anh hết nhưng cũng thật phiền phức.
Sau này khi gặp lại cha Tinh Kỳ, Quẻ Ly cứ nghĩ bản thân mình sẽ được chấp thuận, được y yêu thương nhưng không!
Điều ước ấy thật viển vông biết bao.
Dòng máu chảy trong huyết quản của anh mãi mãi tồn đọng cái quan hệ máu mủ với kẻ đáng kinh tởm kia.
Chỉ cần dòng máu ấy còn sót lại, dù chỉ một giọt thôi cũng không được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AcciónVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...