Chương102: Bất thường

513 49 5
                                    

Thức dậy trong cơn đau nhức, China nhăn mặt khẽ rên lên một cái đỡ lấy hông mình.

Cơ thể xem ra đã được cậu tẩy rửa giúp rồi, quần áo cũng được mặc kín.

Hiện tại China đang mặc một bộ áo ngủ dài che hết người, ánh mắt y mệt mỏi nhìn sang bên cạnh.

Vietnam đâu rồi?

Y cố sức ngồi dậy, định rời phòng thì đột nhiên bị một cánh tay từ đằng sau bắt lấy đè y lại xuống giường.

"Cơ thể em đang không ổn, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi."

"Vietnam?!"

Vừa nghe China liền nhận ra giọng nói quen thuộc, nắm lấy bàn tay của cậu đang đè mình xuống mà kéo.

Vietnam bị ôm cứng cổ cũng không ý kiến gì, nuốt nước bọt kìm nén lại dục vọng rồi mới dám nhẹ nhàng xoa đầu y.

Năng lực của cậu có thể trị thương nhưng nó lại không thể trị những căn bệnh liên quan tới xúc giác vậy nên eo của China hiện tại hẳn rất đau đi...

"Anh xin lỗi, kĩ thuật của anh không tốt lắm. Làm đau em rồi."

Cậu hôn nhẹ lên hõm cổ y, lưu luyến mùi hương tại nơi ấy.

"Em... cũng là lần đầu mà. Cũng làm đau anh..."

Nói rồi y tựa như nhớ về thứ gì đó, đỏ bừng mặt nhìn cậu.

"Anh... thấy dấu của chúng ta thế nào?"

"Là hoa mẫu đơn và hoa sen. Rất đẹp."

Hai loài hoa khác biệt quấn lấy nhau không buông, tạo thành một mẫu hình nhỏ di chuyển lên nơi ngực trái của cả hai mà yên vị.

"Anh có thích nó không?"

"Rất thích nhưng thích em hơn nữa."

China bị câu nói ngọt này cho đỏ mặt, xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực cậu.

"Em mệt thì cứ nghỉ thêm tí nữa đi."

"Vâng...."

....

Sau lần đó China có thể cảm nhận rõ Vietnam ham muốn mình tới cỡ nào.

Đây là thú được cởi xích nên làm càn sao?!!!

Bất quá y cũng không có ý kiến gì với việc này, kĩ thuật của cậu cũng tốt hơn những lần đầu nhiều.

Y cũng không có bị đau nhức hay khó chịu gì mỗi lần làm chuyện đó xong.

....

Hiện tại là giữa hè, trời nắng nóng hơn rồi.

Mà hình như dạo gần đây y hay có cảm giác hơi khó ăn, tính khí cũng thất thường hơn thì phải.

Trưa hôm đó lúc Vietnam vừa bê đồ ăn ra, đột nhiên dạ dày của y trực tiếp biểu tình.

Cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn lên khiến China không khỏi nôn khan vài tiếng.

Ư...

Không phải chứ?!!!

Vietnam vừa nhìn một màn này liền hấp tấp tới nỗi suýt ném đồ trong tay đi mà chạy tới đỡ China.

"China, em sao vậy?! China?!!!"

"A, em... em không sao..."

Khuôn mặt của y tái mét lại, không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu.

"China..."

"Đừng lo, chắc do dạo gần đây em ăn phải thứ gì lạ thôi...."

Phải, chắc chắn là thế.

Trước khi xác định được nhất định không được nói với cậu.

Vietnam nghi hoặc nhìn China, cuối cùng cũng mím môi gật đầu tin tưởng.

Cậu hôn lên má China rồi bế y đi rửa mặt với súc miệng một chút.

Sáng hôm sau, China trực tiếp nhờ Vietnam đưa mình tới nhà chính của gia tộc An Nam.

Y muốn tới đó cậu không ngại nhưng tại sao lại nhất quyết phải là lúc này chứ?

Hơn nữa còn cái lần nôn khan đó.

Mặc dù sau đấy y không còn bị như vậy nữa, hành động cũng không có dấu hiệu bất thường quá lớn nhưng mà....

"Vietnam!"

China đột nhiên tránh tay cậu chạm vào bụng mình.

"Sao vậy? Dạo gần đây em hành động lạ quá đấy."

"Đâu, đâu có đâu. Chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ nữa."

".... thôi được."

Vietnam thở dài một cái rồi bế y lên trên tay mình, ánh mắt hơi liếc về phía cái bụng bằng phẳng của y rồi mới sử dụng lấy không gian mà tiến vào.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ