Chương94: Tồn tại vì em

282 34 3
                                    

Cuối cùng hôm đó CSA cũng không ra mặt khiến America ỉu xìu cả ngày.

Nhưng ngay lúc cậu nhóc vừa chìm vào giấc ngủ thì hắn lại cư nhiên đi xuyên qua ô cửa mà vào ngắm cậu.

America hồi bé rất xinh xắn, dáng vẻ khiến người ta chỉ muốn bao bọc cả đời thôi nhưng đối với CSA thì cái dáng vẻ này giống như một con dao cùn đâm vào lòng hắn từng nhát từng nhát không nông thì cũng sâu tới thấu tận tim gan.

Khiến từng cột sống của hắn chỉ muốn vỡ vụn.

Nếu được hỏi bản thân tới từ đâu CSA sẽ vô cùng bất đắc dĩ mà nhăn mặt nói hắn là người tới từ một vũ trụ khác.

Hắn được tạo ra và đến thế giới chỉ để giúp America trưởng thành hơn mà thôi.

Vũ trụ mà hắn sinh ra là một nơi đầy khói lửa chiến tranh và America thì là em trai song sinh của hắn.

Hắn đã rất cố gắng để bảo vệ America của mình nhưng kết quả lại tự chính tay mình giết chết em ấy.

Vậy nên hắn phải chuộc lỗi.

Hắn xuyên qua hàng ngàn vũ trụ, thế giới khác nhau, được ngắm nhìn hàng ngàn America khác nhau nhưng cái dáng vẻ thanh thuần này thật sự khiến hắn... chỉ muốn chết đi.

Bởi vì ở mọi thế giới hắn xuyên qua, nhiệm vụ của hắn đều là biến America mất đi dáng vẻ thanh thuần này.

CSA khẽ run mà chạm nhẹ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nước mắt không tự chủ mà rơi ra.

"Ước gì... ta có thể giúp em mãi mãi lưu giữ cái dáng vẻ này."

Nhưng mà điều ước ấy sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực.

Và rồi khi hắn rời khỏi vũ trụ này cũng là lúc America triệt để mất đi sự thanh thuần của chính mình.

Chỉ còn sót lại một America giả dối và đầy toan tính.

Nhưng nếu điều ước của CSA thành sự thật thì sao?

Liệu lúc ấy hắn sẽ được ở bên cạnh người em trai của mình nữa chứ?

Điều ấy sẽ mãi mãi không có ai biết.

***


America thức dậy sau giấc ngủ dài, hơi động người một cái liền nhận ra mình đang nằm trên giường.

Cạnh đầu giường là một bình nước cùng ly và một tờ giấy nhắn.

[Anh, em có việc phải ra ngoài một lúc

Sáng nay đột nhiên có cái tên nào da đỏ sao vàng đi vào chỗ của hai bọn mình nhưng anh đừng lo, em đuổi tên đó rồi

Tối nay em sẽ nấu một bữa ngon cho anh

Chờ em!]

Cùng một nét vẽ countryball Canada đang mỉm cười với hình trái tim.

America cười cười hôn lên tờ giấy nhắn như thói quen rồi đứng dậy bước vào nhà tắm xả nước.

Đầu óc của anh đã tỉnh táo đôi phần rồi.

Thật ra anh thừa biết CSA sẽ không bao giờ trở về nữa nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn luôn mong hắn trở về.

Còn về Russia thì...

Anh cũng nhớ nữa.

America quen Russia ban đầu vốn chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân, lâu lâu nói ngọt để dụ dỗ cậu chàng một chút thôi ấy vậy mà lâu dần lại hóa thành yêu mất tiêu.

Trải qua mấy trăm năm bên nhau nên anh đối với hắn cũng dễ động lòng hơn nhiều rồi.

Nói thật nhé.

Diễn vài chục năm thì được nhưng không ai có thể diễn đến cả trăm năm đâu nên đừng hiểu nhầm anh không yêu Russia chứ.

Anh yêu rồi đấy chỉ là anh cảm thấy mình thật không đáng, không đáng một chút nào cả.

Cùng lúc này Đông Lào đang ngồi thao tác vài thứ bên trong không gian tối đen của mình.

"0509, ta không đùa đâu. Ngươi không thể rủ lòng thương cho ta xin một chút thông tin về cái người tên CSA kia được sao?"

[Không thể]

Trước mặt nó mà một bảng xanh lơ lửng hiện lên dòng chữ khoa đẩu khiến tâm nó đau xót.

"0509, ngươi vốn là khí cụ của gia tộc Bách Việt mà sao lại biết nhiều thứ về thế giới này quá vậy. Còn CSA thì ta mới nói cho ngươi biết cái tên lần đầu tiên mà ngươi đã từ chối thay vì nói không biết rồi. Ngươi đang giấu thứ gì vậy?"

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ