Taiwan thở dài nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên bàn, xung quanh là những nhân vật lớn.
Bọn họ đang họp.
Tuy rằng việc China gia nhập phe Liên Xô là công khai nhưng hình như không có ai dị nghị mấy.
Mấy anh em họ nhà Việt còn chia nhau vài người một phe mà có thấy sao đâu.
"Cậu có vẻ không ổn Taiwan. Lo lắng cho China sao?"
Đông Dương bất ngờ đứng ở đằng sau Taiwan, thì thầm hỏi.
"Có lẽ vậy."
Taiwan không mấy bất ngờ, có lẽ là do anh quen rồi đi.
"Khế ước thần hộ mệnh tôi không quan tâm nhưng dấu bạn đời nhất định phải xóa. Trao đệ ấy cho em trai của anh khiến tôi không yên tâm chút nào cả Đông Dương à."
"..."
Ừ thì nếu là y, y cũng không an tâm.
"Vậy cậu định làm thế..."
"Indochine."
Âm thanh khàn khàn vang lên, Đông Dương bất đắc dĩ ngừng lại, đi về lại chỗ của France Empire.
"Ngươi không thể ngừng làm phiền ta nói chuyện với người khác được à?!"
"Không thể."
Vĩnh viễn không thể.
VNCH ngồi ở phía bên kia chỉ thở dài một cái, tàn nhẫn hất văng cánh tay chuẩn bị chạm vào người mình của America.
"Tôi đã nói rồi, đừng có chạm vào tôi America."
"Ể, phũ vậy."
"Cậu nên biết chừng mực đi VNCH."
Martial Law ở bên cạnh hơi mỉa mai nói.
"Mà tôi thấy cậu với ngài America cũng rất đẹp đôi đấy. Sao cậu không thử nhỉ, biết đâu lại được."
"Ồ, tôi lại nghĩ cậu hợp với ngài ấy hơn tôi đấy Martial."
"Cậu cứ đùa."
America vui vẻ nhìn hai tên cấp dưới của mình, huýt sáo một cái.
Việt Phóng cũng may mắn thật đấy, vớ được tận hai ông chồng thế này cơ mà.
Không biết nếu Russia của gã mà nhân đôi lên có được vậy không nhỉ?
Mới nghĩ thôi đã sướng rơn rồi!ʕ≧ᴥ≦ʔ
Ơ nhưng mà hình như gã chưa theo đuổi người ta xong nữa.
Thật sầu não mà_(:3 」∠)_
"Này America, ngươi giải quyết vụ cổng không gian lần trước chưa?"
Mexico bất ngờ sáp lại hỏi.
"Cổng không gian? Vụ đó vẫn chưa xong. Dạo gần đây nó đang bị trục trặc vài thứ. Hơn nữa cũng có vài thứ khá kì dị."
Gã cười một tiếng dài như thể gặp cái gì đó thú vị lắm nhưng rồi cũng nhanh chóng ngưng lại.
"Nó thật sự gớm ghiếc đấy."
Một con quái vật khiến người nhìn vào kinh sợ.
UK nghiêng đầu nhìn về hướng America, đôi mắt xanh xám nhạt hiện lên sự kì dị khó nói.
Có vẻ ông ấy lại nghĩ về thứ gì đó táo bạo rồi.
"Liên hệ với IE đi, chúng ta cần một người chuyên môn."
"UK, IE không phải người chuyên môn."
France nhìn ông như thể một người kì dị, dường như muốn nói ông hãy thôi đi.
"Chúng ta cần IE. Mọi người chỉ cần biết thế là được."
Nói rồi ông liền đứng dậy rời đi.
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên.
"Scotland, anh nghĩ vụ này liệu có đúng như em nghĩ không?"
"Có lẽ đúng nhưng có lẽ là không."
Scotland dưới hình dạng một thần hộ mệnh mà bay lơ lửng bên cạnh UK.
"Britain, anh nghĩ em nên bình tĩnh đi thì hơn. Mọi thứ vẫn ổn mà."
"Không Scot, chúng không ổn. Mọi thứ đang dần trở nên hỗn loạn và những người phía bên kia thì không biết cái gì cả?! Anh đã nhìn thấy cánh cổng đó rồi mà. Nó không phải thứ thuộc về cả hai thế giới, nó nằm ngoài vũ trụ của chúng ta!"
Nó là một thứ gì đó lớn hơn.
Một thứ gì đó khiến chúng ta phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.
"Anh England vẫn chưa trở về. Từ khi anh ấy đi truyền tin tới thế giới bên kia tới nay đã mấy năm rồi. Anh ấy đã biến mất mấy năm nay rồi! Anh không lo sao?!!!"
"Dĩ nhiên là anh lo chứ! Nhưng Britain à, chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi England trở về chứ không phải hành động thiếu sáng suốt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...