Quay lại khoảng 5 phút trước, khi Nam Hoa vừa mới bước vào phòng nghỉ.
Cậu không vốn định đóng mạnh cửa đâu nhưng đột nhiên đang kéo cửa đóng lại thì có thứ gì đó sáng sáng, màu đỏ như lửa quấn vào chân cậu rồi kéo mạnh một cái.
Chưa kịp để Nam Hoa hét lên thì trước mắt cậu liền đã xuất hiện khuôn mặt của bác Đông Dương rồi cả hai sau đó liền bị quấn quanh bởi đôi cánh của thần thú Phượng hoàng, bay ra khỏi cửa kính đã sớm mở, biến mất khỏi căn phòng kia tựa như chưa từng xuất hiện.
Sau đó, có lẽ là do mệt cộng với việc đột ngột bị ôm chặt bên trong đôi cánh của thần thú khiến Nam Hoa không quen, ngay sau đó liền ngất đi.
Đông Dương nhận ra đứa nhóc trong lòng đã ngất đi, thâm tâm đột nhiên mềm đi một chút nhưng sau đó liền kịch liệt lắc đầu.
Không được, gã hiện tại tuyệt đối không được để bản thân động lòng.
Đứa trẻ này gã bắt đi cũng chỉ vì muốn lưu lại một con tốt thí hoàn hảo mà thôi.
Đông Dương ra lệnh cho Phượng Hoàng bay xuyên qua khu rừng thần thú, hoàn toàn không kiêng dè mà phô trương ra khiến một nam nhân đang đứng dưới đất ngước lên cũng phải lắc đầu.
"Lân, ngươi nói xem anh Đông Dương sao lại hắc hóa thành vậy rồi."
Kỳ Lân không đáp lại, chỉ hơi rên rỉ cọ đầu mình vào đầu hắn, cầu vuốt ve.
Sau sự việc năm đó, VE đã lui về khu rừng thần thú để định cư.
Mặc dù rất nhớ JE nhưng hắn cũng không thể trở về đó nữa. Nghe nói IE cũng đối xử với anh trai hắn rất tốt, hắn cũng không muốn đột nhiên trở về tạo nghiệp làm gì.
Kỳ Lân nhận ra hắn nghĩ tới chuyện khác, hờn dỗi gặm gặm tay phải của hắn.
"Hử? Sao lại ghen rồi? Đừng lo, hiện tại ta chỉ có mình ngươi thôi Lân à."
VE khẽ dỗ thần thú nhà mình, chỉ thấy sau đó Kỳ Lân liền kiêu ngạo quay đầu đi không gặm nữa nhưng lại nằm ườn ra để hắn sờ bụng bản thân.
Hứ! Lão thần thú ta đây là đang sủng ngươi đó! Còn không mau tới dỗ (nựng) bổn cung!
Nhìn cách dỗi người này đã quen này của thần thú nhà mình, VE cảm thán thật sự là đáng yêu chết mất a!!!
Nhưng JE của hắn vẫn là đáng yêu hơn nha(≧∇≦)
Mà đùa vậy thôi, mặc dù đã lui về ở ẩn nhưng những vụ như này VE vẫn là tham gia một chút.
"Chúng ta tới gặp Vietnam thôi. Chắc nhóc đó đang ngồi ôm China ở nhà rồi."
.....
Sự việc sau đó rất nhanh được trình lên, Vietnam cũng nhờ 1010 gửi tin nhắn hệ thống qua cho Đông Lào kiểm tra xem tung tích của Nam Hoa.
Lúc này phía bên Đông Lào bọn họ sau khi nhận được tin báo liền phát hiện căn phòng nghỉ trống không, Nam Hoa mất tích rồi!
Sau đó bên phía nhà chính, Việt Hòa cũng phát ra tin cấp báo: Đông Dương đã hoàn toàn biến mất khỏi nhà chính và đem theo tất cả các chậu cây quanh bàn thờ!
Ngài Nghi Giáo sau đó cũng thông báo một vấn đề thông qua các quẻ bói.
Nam Hoa vào đúng hôm nay sẽ gặp phải một loại vận hạn, chỉ sợ... lập tức sẽ chết!
Vietnam ngược lại cũng không ngoại lệ, có một chữ "Tử" đã khắc chuẩn xác trên linh hồn của cậu.
Đông Lào sau khi xâu chuỗi các sự kiện liền ngay lập tức cho người xuống hầm ngục tìm ngài Long Tinh Kỳ.
Ngài ấy... đã bị thiêu sống tới chết.
"Anh Vietnam... hay là anh ở nhà chính đợi đi. Chuyến này, anh đi có thể sẽ thực sự chết đấy."
"Không lo, anh mày có quý nhân phù trợ mà."
Lời nói này khẳng định không sai nhưng rơi vào tai người khác liền giống như một lời tự an ủi.
"Anh, anh không cần cố đâu. Em..."
"Chậc! Đã bảo là không sao mà. Hơn nữa China cũng đâu có nói gì."
"....." Anh đánh ngất anh ấy thì anh ấy nói được chắc.
Vietnam nhìn về phía bàn thờ gia tiên, thở dài một hơi rồi chắp tay vái một cái.
Dù sao thì cậu cũng không chết được đâu.
Có chết thì cũng sẽ có người ngay lập tức tới hồi sinh cậu thôi.
Bởi vì giao dịch của cậu với VE vẫn chưa có hết hiệu lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...