China im lặng ngồi đọc sách cả ngài trời vẫn không thấy Đông Lào xuất hiện.
Hôm nay có chuyện gì sao?
Hay là Đông Lào đã chán ghét y rồi nên không đến?
Y cứ đợi, đợi suốt cả ngày hôm đó vẫn không thể thấy nó xuất hiện.
Có lẽ y không nên mong đợi thứ gì quá nhiều rồi.
Ngược lại bên chỗ Đông Lào, cậu nhóc vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.
Ngài Nguyễn nhìn thấy vậy cũng mặc kệ.
Dù sao bọn họ cũng không có nhiều máu thế để truyền cho nó, chỉ tạm bợ cho người đi tắm rửa, thay đồ cho nó mà thôi.
Phía bên Vietnam thì hơi yên tĩnh.
Nói thật thì cậu đang chán đây.
Việc lắp đặt mạch điện thì cũng được thôi, lập tường lửa cũng thế nhưng chán quá.
Cậu nói cần nhiều thời gian thế thôi chứ chỉ cần chỉnh sửa vài thứ là được.
"Mình nhớ Chi..."
Cậu vừa nói cái quần què gì vậy nhỉ?
"Tập trung nào Vietnam, đột nhiên nhớ tới y làm gì chứ."
Vietnam vò đầu, cố gắng tập trung nhưng dường như càng như vậy cậu càng bị xao nhãng.
"..."
Thôi vậy, đồ chơi không chơi được thì chơi cái khác.
Có gì khiến cậu phải luyến tiếc như vậy đâu chứ?!
"Đông Lào chắc giờ đang nằm bẹp trên giường vì mất máu rồi. Mình qua tìn Cuba chơi vậy."
Hồi tập pháp trận Vietnam cũng từng bị mất máu và hôn mê khá nhiều ngày nhưng khác với Đông Lào, cậu được đặc quyền truyền máu!
Vietnam không hề biết điều này, anh cứ nghĩ mọi người điều sẽ được đối xử giống nhau thôi.
Cho dù ban đầu lí do cậu tẩy não Đông Lào không được hay ho cho lắm nhưng ít nhất cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc bất cứ ai trong nhà phải chết vì mình.
Ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
.....
"Hiếm thấy thật đấy. Cậu lại tự mình tìm tới tớ."
Cuba mỉm cười nhìn Vietnam đang nghịch con dao giải phẫu của mình.
"Cậu hôm nay tới đây tìm món đồ chơi nào đây. Một con búp bê sống hay một con búp bê sứ?"
"Búp bê sống, một con búp bê sống thật xinh đẹp."
Vietnam lơ mơ đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con dao trên tay.
Cậu đã thử tưởng tượng nếu cậu xẻ y ra sẽ là cảnh tượng gì nhưng mà...
Nó rất xấu xí.
Khi ấy nhất định đôi mắt của y sẽ cực kì vô hồn, xấu xí, làn da thì lạnh toát, phờ phạc, cơ thể cứng nhắc như khúc gỗ mục.
Có lẽ y chỉ đẹp nhất khi bản thân y còn sống.
Thật khiến người ta xao xuyến mà.
"Một con búp bê sống xinh đẹp? Cậu muốn nói đến kiểu xinh đẹp nào?"
"Thiên tiên giáng trần."
Cuba im lặng nhìn Vietnam.
Thiên tiên giáng trần.
Đây không phải thứ có thể có được, nhất là khi cái đẹp trong mắt mỗi người khác nhau.
"Đừng lo, tớ biết tớ đang yêu cầu thứ quá đáng. Cậu chỉ cần mang tới những người cậu thấy đẹp là được. Tớ sẽ tự chọn."
"Nam hay nữ?"
"Nam, nữ đều được."
"Chờ tớ một chút."
Búp bê sống là một cách gọi những món đồ chơi có ý thức.
Ví dụ như mấy con thú lớn kia thì được Vietnam gọi là thú bông sống.
Xét như vậy hẳn mọi người biết búp bê sống là gì rồi đúng không?
Nhưng mà trải qua những tháng tiếp theo, tới cả một người có nét hao hao giống China cậu cũng không tìm được.
Tới khi tìm được rồi lại cảm thấy cực kì chán ghét.
Khi những kẻ đó chạm vào cậu, cậu chỉ cảm thấy kinh tởm vạn phần, căn bản không có chút nào xúc cảm giống như y.
Càng để lâu tâm tình của cậu càng tệ.
Càng ngày càng tệ.
Cậu cần thứ gì đó.
Cậu cần y!
Giống như một liều thuốc phiện.
Chỉ cần một lần thử liền căn bản không thoát được.
Cuba cả một quãng thời gian đó quan sát cậu dĩ nhiên cảm nhận được điều bất thường.
Vietnam đang dần thay đổi.
Nhưng thứ thay đổi đó anh không biết là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
Hành độngVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...