Chương89: Đi chơi

282 44 7
                                    

China lâu lắm mới được ra ngoài chơi, cực kì hào hứng.

Vừa mới bước ra khỏi kết giới China đã bắt gặp ngay Vietnam...

Ơ khoan!

Hai Vietnam?!!!

"Ô Đông Lào, chú không đi quản lí gia tộc đi mà ở đây làm gì? Chờ ai sao?"

Vietnam nhìn Đông Lào mà mỉm cười nhẹ, kéo China ra sau.

Nó nhìn y một lúc lâu lại nhìn qua dáng vẻ bảo bọc của cậu liền ngay lập tức xác định được thân phận của y.

"Anh định làm gì với anh ấy nữa?!"

"Ý gì?"

"Anh còn không hiểu sao?! Tôi hỏi anh, anh lại muốn khiến anh ấy đau khổ đến như thế nào nữa mới hả dạ hả?!!!"

Vietnam nhướng mày đem tai của China che lại khiến y hoàn toàn không thể nghe được cuộc nói chuyện của cả hai.

"Ta thiết nghĩ em nên tự lo cho mình đi còn hơn Đông Lào. Việc của China với ta không tới lượt em quản đâu."

"Anh..."

"Vietnam, hai người đang nói gì vậy?"

China khó hiểu nghiêng đầu nhìn cả hai, muốn gỡ cái tay đang ngăn mình nghe lỏm cuộc trò chuyện của cả hai ra.

Tình anh em drama không thể nghe lén.

Thật tội nghiệp y mà Ụ^U

Vietnam vừa nhìn liền biết China đang nghĩ gì, sủng nịnh véo má y khiến nó đỏ ửng.

"Đau..."

"Đáng đời em."

Cậu khúc khích cười nhìn dáng vẻ uất ức cố gắng gỡ tay mình ra của y.

Aw, đáng yêu chết cậu rồi a~

Đông Lào câm lặng nhìn hai người.

Hình như anh China cũng không có bị ngược như nó tưởng...

"À mà cậu là ai vậy? Trông thật giống Vietnam nhưng mà cũng rất khác."

"Tôi hả? Tôi là Đông Lào, em trai út của anh Vietnam."

"Em trai? Hai người giống nhau thật đấy."

"Vâng, tôi biết mà. Đôi khi cũng có rất nhiều người nhầm."

Đông Lào vui vẻ đáp lời China, dáng vẻ hào hứng khác hẳn với lúc nói chuyện với Vietnam.

Phân biệt đối xử is real!

Vietnam cũng không tỏ ra có gì đó bất bình hay ghen tuông.

Không sao, dù gì Đông Lào cũng không cướp China của cậu được.

Vietnam tự nhủ thầm trong lòng mà nội tâm không ngừng gào thét muốn lao lên làm gỏi thằng em trai út trước mặt.

Kết quả, Đông Lào cùng Vietnam và China cùng đi chơi.

Dĩ nhiên, cái từ "đi chơi" chỉ có trong từ điển của China mà thôi, hai anh em kia còn đang bận đấu đá nhau trong tâm trí kìa!

"Mà chúng ta đi đâu đây?"

Vietnam ôm eo China, hỏi y. China bị cậu ôm eo nhiều rồi nên cũng coi như không bài xích, thoải mái để cậu ôm.

"Ừm, ta muốn đi thăm huynh trưởng nhà ta a. Ta nhớ huynh ấy."

"Huynh trưởng?"

"Là Taiwan, tân thống lĩnh linh thú."

Đông Lào nghe Vietnam thắc mắc liền trả lời luôn.

Cậu nghe vậy liền gật đầu một cái, quay đầu hỏi nó tiếp.

"Anh Việt Minh sao rồi?"

"Xác định rồi nhưng tên đó không nhớ gì cả nên cả hai đang trong quá trình tìm hiểu đối phương lại."

"Ò, vậy giờ đi tìm anh Việt Minh thôi vậy."

Vietnam bế China trên tay, cưng chiều hôn lên chóp mũi y một cái.

Một cánh cổng không gian xuất hiện giữa không trung, Vietnam cùng Đông Lào tiến vào trong.

"Không gian của anh vẫn như thế nhỉ? Lâu rồi mới thấy anh sử dụng."

"Ừm. Dù sao vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng tới."

Vietnam cũng có một cái không gian riêng như Đông Lào, chỉ là cậu không mấy hay dùng.

Chìa khóa khởi động không gian của Đông Lào là cái khí cụ kia còn của Vietnam thì là thứ gọi là sức mạnh hiệu lệnh, thứ sức mạnh được di truyền từ Tây Sơn.

Không gian cũng là một dạng sinh vật sống, hình dạng gốc của nó là một cục bông màu đen chuyên sống ẩn dật tại cực tối của thế giới, nơi giao giữa các vũ trụ với nhau gọi là "Hư vô".

Vietnam hồi Đông Lào mới được nhận khí cụ thì có chút ghen tị nên đã chạy qua đó mà tự thu thập một không gian.

Việc cưỡng chế thu thập kiểu ấy cộng thêm "Hư vô" vốn không phải nơi bọn họ có thể tự tiện vào nên cậu suýt nữa mất mạng đấy nhưng cũng gặp được rất nhiều chuyện vui.

"À mà anh còn nhớ tên của không gian này không? Lâu rồi không dùng nên chắc quên rồi chứ?"

"Không quên được đâu."

Vietnam chậm rãi đáp.

"Bởi vì tên của nó là 1010 mà."

1010, gần giống ngày 1 tháng 10.

Ngày sinh nhật của China.

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ