Chương96: Biến mất cặp

239 38 5
                                    

Lần này trở về căn cứ, Đông Lào buộc phải đi nhờ Italy với Japan để về.

Hiện tại là buổi tối.

Chắc tầm sáng là đến thôi.

Bọn họ đi máy bay mà.

Italy thấy Japan có ý muốn về khoang riêng liền đứng dậy rời đi cùng luôn.

Vừa vào khoang riêng Italy liền đóng sập cửa buồng lại, lạnh nhạt ôm lấy Japan từ đằng sau khiến cậu hơi giật mình.

"Italy? Cậu sao lại giận rồi?"

"Tôi không có giận."

"...."

Xưng "tôi" luôn, không phải giận thì là gì?!!!

"Cậu không thích cho Đông Lào đi nhờ sao?"

"Không."

Italy vừa đáp liền vùi sâu mặt mình vào hõm cổ của Japan, khuôn mặt trở nên âm trầm tới lạ thường.

"Italy?"

"Đừng nói gì cả."

Vừa dứt lời khuôn mặt cả hai đã chạm nhau, khăng khít gần như không còn kẽ hở.

"Em lúc nào cũng khiến ta điên cuồng ghen tuông như vậy."

Japan bị câu nói kia mà đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy ra liền cư nhiên không động đậy được.

"Đừng Italy, không phải hôm nay mà..."

"Không hôm nay thì cũng là ngày mai thôi."

.....

Sáng hôm sau Đông Lào trầm mặc nhìn dáng vẻ sảng khoái của Italy, Japan thì không biết là đang nằm bẹp ở đâu rồi.

Thôi kệ đi, dù sao thì chuyện nhà người ta nó không quản được.

"Cảm ơn hai người nhé. Lần sau tôi sẽ đền đáp sau."

"Chỉ cần cậu tránh xa Japan của tôi ra là được."

Italy cười cười đối diện với biểu cảm cạn lời của Đông Lào, nhanh chóng quay đầu rời đi.

Vừa trở về căn cứ Liên Xô thì Đông Lào đã nhận được cái tin cực kì sốc.

Russia đã biến mất rồi.

Vietnam thì đang nhởn nhơ ôm China sau một hồi bị tra khảo bằng máy phát hiện nói dối.

Ê, hình như cái máy đấy hỏng rồi hay sao á.

Có người hỏi Vietnam là cậu có phải là con gái không, cậu bảo có mà nó vẫn không xuất hiện cảnh báo kìa!!!

Mà khoan, vậy còn America thì sao?

Ở phía bên kia, Canada cũng phát hiện anh trai mình vậy mà lại biến mất không dấu vết.

À không, có một tờ giấy ghi chú được đặt lại.

[Anh tới Liên Xô một chuyến, em đừng lo, cũng đừng chờ

Nếu được, hẹn em tương lai]

Bên cạnh cũng là cái hình countryball của America đang mỉm cười tại sao nó lại trông buồn tủi như vậy?

Sau một hồi kiên nhẫn tìm kiếm anh trai mình khắp nơi trên lãnh thổ Canada mới vội vã báo việc này lên chỗ UK và France.

Thông tin đã lan ra chóng mặt trong vòng vài tuần.

Và khoảng mấy tháng sau, Russia trở về với sự tàn tạ.

Y ôm cứng lấy một thân thể bị thối rữa mà khóc lớn, cầu xin mọi người cứu lấy anh.

Nhưng không ai có thể cứu được.

Mãi mãi không ai cứu được.

Nếu được, America, Russia, cầu mong hai người có thể kiếp sau trùng phùng, trở thành một cặp đôi hạnh phúc nhất.

Kiếp này ghi lại nợ.

Kiếp sau chúng ta cùng nhau trả.

Hẹn gặp lại bạn đời tương lai của ta.

----------------

Sau khi vụ việc được lan truyền, Canada mang tâm thế chán nản, lạnh nhạt tới mức không còn nuối tiếc tới Liên Xô để đưa America trở về.

Cậu bước xuống máy bay, chậm rãi lia mắt nhìn xung quanh như dò xét rồi dừng lại ở một người con trai có làn da màu vàng cùng nửa xanh trên mặt.

"Cậu là người tới đón tôi sao? Lùn nhỉ."

Người con trai kia nghe rõ thì đột nhiên nhăn mày, ánh mắt màu xanh lục nhạt lạnh nhạt ban phát cho Canada.

"Tôi lùn thì chắc anh cao lắm."

"Cậu..."

Canada bị cứng họng nhìn người con trai trước mặt.

Người đẹp mà cái nết chả đẹp chút nào nhể.

"Tự cầm đồ của mình theo đi. Hôm nay tôi bị bệnh đãng trí nên quên không kêu nhân viên khuân vác tới rồi."

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ