Vẫn là một ngày bình thường ở tổng bộ nhưng mà là trường hợp yên bình không sóng gió.
"EU, cái đó không phải viết như vậy?"
"A, hả? Cảm ơn."
EU lúng túng nghe theo lời chỉ dẫn của Asean, cố gắng không làm sai nhiều nhất có thể.
Suy cho cùng trong số bốn người bọn họ thì y vẫn là nhỏ nhất, công việc xảy ra sai sót là chuyện bình thường.
Hơn nữa y mới được chọn và gia nhập vào gần đây thôi.
"Này Nato, chuyện cổng không gian chúng ta...."
"Ê Nato, tối nay đi uống một bữa không? Dạo gần đây ta hơi mệt."
UN bất ngờ cắt lời người kia.
"Hả? Không đi. Bạn đời của ta dạo gần đây lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, cần phải dạy dỗ lại."
Nato hằm hằm sát khí nhìn về phía Asean với EU.
Cả hai hoàn toàn ngó lơ cái người cực kì quen thuộc kia.
Ờ thì cho những tâm hồn ngây thơ vô "số" tội.
Người cực kì quen thuộc kia là England hắn đây!
Hắn bị cái đám người này giam giữ trái phép mấy năm rồi đó!!!
"Ngài UN! Ngài làm ơn đừng có ngắt lời của tôi giùm!"
UN bị tiếng hét làm cho giật mình, khó hiểu quay đầu lại nhìn England.
"Thôi nào, ta đã nói rồi. Khi nào thời cơ tới ta khác thả ngươi ra để về với Scotland của ngươi mà."
"Nhưng hiện tại đã mấy năm trời rồi! Hơn nữa ngài không hề cung cấp tí thông tin nào cho tôi về cổng không gian đó cả."
"Vụ cổng không gian ngươi hỏi bọn ta là sai rồi. Ngươi phải hỏi EU kìa."
Nato ngáp một tiếng rồi nói.
"EU rành cái này hơn bọn ta nhiều nhưng ngươi thì cố chấp không thèm tìm tới y."
"Thì tại..."
"Tại cái đầu ngươi. Ngươi nghĩ để được chọn vào đội ngũ này dễ dàng lắm à? Trình độ của bọn ta ngươi nghĩ dễ ăn như làm một người thừa kế hay hỗ trợ à?"
Mặc dù EU vẫn còn trẻ, năng lực nghiệp vụ cũng kém hơn người khác nhưng không thể vì thế mà nói không tin tưởng y được.
"Này EU."
UN gọi lớn, cả Asean cùng EU đều đồng loạt quay đầu nhìn ba bọn họ.
"Có chuyện gì sao? Bọn này đang bận đấy."
Asean cọc cằn lên tiếng.
"Thôi nào Asean. Lần này là chuyện tốt để EU chứng tỏ bản thân mà. Là chuyện chuyên môn cho cậu đấy EU."
....
Thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi rúc trong gầm tủ đồ quần áo, ôm chặt con gấu bông nhỏ trong lòng rồi....
Rầm!
"Kazakhstan!!!"
"Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi."
"Mau bắt lại, không được để nó ra ngoài!!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên tức giận cùng đó là tiếng kêu la oai oái của cậu nhóc Kazakhstan kia.
"Lại bắt đầu rồi đấy."
Ussr thở dài xoa thái dương của chính mình.
Mệt mỏi thật sự!
"Kazakhstan?"
"Là con trai thứ của ta."
"...." Lại một đứa con trai thứ nữa.
Nazi nhìn khuôn mặt hơi khó xử của China mà cười khúc khích, tay vòng qua ôm cổ Ussr từ đằng sau.
"Vậy là ngươi không biết rồi. Boss của ngươi có tận mười lăm đứa con luôn đấy. Mấy đứa ngươi mới gặp chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi."
"Mười lăm đứa luôn à?"
Vietnam bất ngờ từ đâu xuất hiện, vừa ôm lấy eo China vừa liếc ánh mắt bất thiện của mình về phía y như suy nghĩ điều gì đó.
"Trên mặt ta có gì à?"
"Không có gì. Chỉ là vẫn xinh đẹp quá mức khiến anh muốn giấu đi."
Nghe rõ, lần này China cũng không có đỏ bừng mặt nữa, đơn giản véo tai cậu một cái nhẹ rồi thôi.
Vietnam ôm cái tai mình vừa bị véo, ủy khuất nhìn y.
Con cái gì đó thật phiền phức.
Nếu nhỡ nó sinh ra rồi tranh luôn China của cậu thì thế nào?
Vậy thì một đứa tốt nhất cũng không nên tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AcciónVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...