Đông Lào trong lòng chỉ muốn chết một chút trong tim.
Thật tình.
Nó thở dài một cái rồi đột ngột ngả người ra sau, nhanh nhẹn ngồi xổm xuống tránh khỏi đường di chuyển của chiếc rìu kia.
Người kia thấy nó tránh đi liền tức tối lia mũi rìu tới nhưng nó liền nhanh chóng tránh thoát được.
"Thôi nào ông anh, vừa mới gặp đã muốn giết người ta như vậy là không hay đâu."
"...."
Người kia không đáp lại, khảng khái vung rìu về phía chân nó.
Ơ cái đệt?!!!
Từ từ nào người anh em!!!!
....
Kết quả Đông Lào vẫn là chui tọt vào trong không gian của mình, biến mất trước cái người kia.
Tự nhiên lòi ra một tên điên cầm rìu.
Phiền phức chết đi được.
Về phần cái tên America đó...
Hay là dùng thứ đó đi.
Đông Lào gãi gãi đầu khó xử một cái rồi tiến vào sâu bên trong không gian của mình, dường như đang muốn tìm thứ gì đó.
----------------
America ngồi im trên lan can phòng mình, ngẩng đầu nhìn trời rồi nhoài người về phía trước.
Canada ngồi dưới gốc cây gần đó đi tới gần bắt lấy gã đang rơi từ trên tầng xuống.
Cậu thở dài nhìn người nhắm chặt mắt trong lòng mình bế gã vào nhà.
America đã như thế này từ khi chia tay Russia rồi.
Vì thân quen với America từ bé nên Canada cũng biết khá rõ về CSA.
Theo một cách nào đó thì CSA chính là đại diện cho một mặt tối của America giống như Đông Lào với Vietnam vậy.
Tuy nhiên có khác một chút.
Đó là CSA vốn là một linh hồn đã chết.
CSA có vẻ ngoài gần như tương tự gã, chỉ khác biệt lá cờ cùng tính cách.
Cả hai cùng nhau lấp khuyết, cùng nhau trải qua thời gian khắc nhiệt và... cùng rời bỏ nhau.
CSA đã tan biến rồi.
***
Cậu nhóc nhỏ cầm món đồ chơi của mình trên tay lại nhìn qua người đàn ông đang ngủ dưới gốc cây gần đó.Nhóc đó mím môi chạy ào qua, ngã nhào lên bụng của người kia.
"Ouch!"
Người kia kêu lên một tiếng, hắn nhăn mày nhấc thằng nhóc trên người mình lên.
"Lại là nhóc nữa à. Ta đã bảo là không được tự ý nhào vào người ta rồi mà. Đây là lần thứ mấy rồi hả?!"
"Không nhớ!"
Nhóc đó khảng khái nói to, cái khuôn mặt nộm mùi sữa này khiến hắn thật sự không dám ra tay một chút nào.
"Chậc! Ta ghét nhất là cái mùi sữa từ mày đấy. Thối chết mất."
Hắn cọc cằn đứng dậy, xách nhóc đó lên bằng một tay rồi ném về chỗ cậu ngồi lúc trước rồi rời đi.
Cậu nhóc rưng rưng nước mắt ôm lấy mặt mình.
Cậu lại bị người ta ghét nữa rồi....
.....
"Ta ăn xong rồi."
Cậu nhóc nhanh nhẹn ăn hết bữa sáng, chuẩn bị chạy ra ngoài chơi thì liền bị UK bắt lại.
"America, nhóc chưa uống hết cốc sữa trên bàn đâu đấy."
"Không uống."
"Hả?"
America thè lưỡi tinh nghịch với UK rồi chạy nhanh ra ngoài.
UK đứng như trời trồng bên trong nhà.
Thời kì nổi loạn của trẻ con đến sớm thế à???
Canada nhìn theo anh trai mình, cũng nhanh chóng rời bàn ăn mà chạy theo.
Chậc, bọn nhóc này đúng là...
America chạy tới chỗ cũ nhưng không thấy người kia đâu.
Có chuyện gì vậy?
Không phải nói hắn luôn ở đây sao?
"CSA? CSA, anh đâu rồi?!"
Cậu hoảng loạn chạy tới chạy lui quanh cái cây khiến Canada chạy theo tới phải thắc mắc nghiêng đầu.
Lúc này CSA đang ngồi trên cành cái cây đó, hắn nhìn xuống America đang cuống cuồng tìm mình mà phì cười nhưng hình như lúc nãy cậu mới bỏ uống sữa buổi sáng đúng không nhỉ?
Lưu tâm tới câu nói của hắn đến thế à.
America đang cuống lên thì bị Canada bắt lại hỏi chuyện.
Cậu đang tìm hắn nhưng Canada đâu nhìn thấy hắn được đâu.
Càng nghĩ cậu càng muốn điên đầu mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AcciónVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...