France đối với người anh trai của mình có chút đau đầu.
Rõ ràng bị người ta xua đuổi mà cứ dính như sam ấy!
Anh nhìn qua cái chỗ cách mình không quá ba mét mà ngán ngẩm.
"Indochine, một lần nữa thôi."
France Empire vô cùng mất tiết tháo mà ôm eo Indochine, đòi y thơm thơm mình.
France: *cầm cái hộp to bên cạnh đội lên đầu* Từ chối nhận người thân.
Lát sau, khuôn mặt của France Empire vô cùng tri kỉ lại tiếp tục xuất hiện dấu vết đỏ chót hình bàn tay của Indochine.
Hay quá em ơi!
France thầm vỗ tay rầm rầm trước dấu tay đỏ chót trên má của anh trai mình.
Há há
Này thì quấy rối!
Indochine càng lớn France Empire càng yêu thích y hơn, gần như chỉ muốn dán chặt vào nhau thôi á.
Long Tinh Kỳ đối với việc này không để ý nhưng Kingdom of France thì có!
Ông thậm chí còn không cho hai người ở với nhau quá mười phút vì sợ cả hai sẽ sinh ra tình cảm không đáng có giữa hai anh em.
Nhưng mà càng nghiêm cấm France Empire càng thích chơi với Indochine mới đau chứ!
....
Mùa đông, năm Đông Dương năm tuổi. Cậu nhóc nhìn thấy cha Tinh Kỳ ngồi khóc một mình trong phòng tắm mà không thấy cha French đâu.
"Cha? Người khóc ạ?"
Long Tinh Kỳ nghe rõ câu hỏi liền giật nảy mình, ngước đầu lên nhìn mới thấy chỉ có mình Đông Dương.
"Đừng lo, cha không sao. Con mau về ngủ đi. Nếu không papa French sẽ mắng đấy."
Đông Dương cảm nhận cái xoa đầu của cha Tinh Kỳ, đôi mắt màu xanh nhạt nhìn lên nụ cười gượng gạo của y.
"Vậy cha cũng nhớ ngủ sớm nhé."
"Ừm, con mau về phòng ngủ đi."
Long Tinh Kỳ miễn cưỡng đứng dậy khỏi nền phòng tắm, chân hơi run dẫn đứa con trai nhỏ của mình về phòng.
Xong việc y lại trở về căn phòng tắm kia.
Đôi chân y run rẩy gục xuống sàn, bộ quần áo tắm vì ma sát với nền đất mà trở nên xộc xệch.
Tại những nơi bị hở ra ấy là những vết bầm tím không rõ nguồn gốc.
"Vẫn không sạch."
Y lẩm bẩm rồi mò mẫn lấy cái van nước trong phòng tắm, để nó mang theo dòng nước lạnh buốt ấy xối xuống cơ thể mình.
Kingdom of France thấy Long Tinh Kỳ mãi không về phòng liền đi tìm.
Dấu ấn bạn đời trên thực tế còn có tác dụng tìm người.
Dù là ở bất kì chỗ nào, chỉ cần chúng ta muốn chúng ta cũng có thể tìm thấy nhau nhờ nó.
Kingdom of France nhìn dấu ấn ở trên cổ mình bất ngờ dài ra rồi chỉ về một hướng liền đi theo nó.
Chỉ là không ngờ khi gã tìm thấy, y đã tự mình ngâm nước lạnh tới mức phát sốt!
"Tinh Kỳ! Tinh Kỳ!"
Gã hoảng loạn ôm y lên, cấp tốc thay bộ đồ ẩm ướt của y ra rồi kêu bác sĩ tới.
Những vết bầm tím đã biến mất, ngoại trừ đang phát sốt ra thì y hoàn toàn không có việc gì.
Sau khi chắc rằng y không sao gã mới có thể thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Long Tinh Kỳ trong cơn mơ hồ thức dậy, thấy bên cạnh mình là gã liền trầm mặc.
Y thật sự không đáng với gã.
"French."
Long Tinh Kỳ mỉm cười nhìn người bạn đời đang vắt nước trên khăn để đắp cho mình, kéo nhẹ gấu áo của gã.
"Sao vậy Tinh Kỳ? Em có cảm thấy không ổn ở đâu sao?!"
"Không có."
Y lắc đầu, bảo gã cúi người lại gần.
Kingdom of France ôn nhu nghe theo.
Vừa cúi thấp xuống gần một chút gã liền không ngờ mình lại bị chính y tập kích.
Hôn "chụt" một cái ngay má!
"Em, em..."
Gã đỏ bừng mặt, lùi lại che mặt không dám nhìn y.
Long Tinh Kỳ nở một nụ cười nhẹ nhìn gã, cố gắng ngồi dậy, thả nhẹ một câu nói.
"French, em muốn có con với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AçãoVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...