Việt Minh nhìn Taiwan đang nhíu mày nhẩm tính vài số liệu mà tiến tới ấn vào mi tâm của hắn một cái.
"Nghĩ gì mà chăm chú như vậy? Đống số liệu ấy không liên quan mà đúng không?"
Taiwan bị anh bắt bài, khuôn mặt ửng đỏ lên liếc qua chỗ khác.
"Chỉ là... muốn nhớ lại em thật nhanh."
"Vậy thì chúng ta làm chuyện đó đi..."
"Không! Ta muốn nhớ lại em theo cách khác. Em có thể đừng nhắc lại chuyện đó được không?"
"Ò."
Việt Minh nhàn nhạt đáp rồi lại quay đầu đi xem cái ly cà phê của mình lọc tới đâu rồi.
Từng giọt cà phê đen sánh chảy xuống lớp sữa đặc mỏng trong cốc qua cốc lọc.
Taiwan từ từ tiến lại gần rồi ôm anh vào lòng.
Hắn đã nghe kể về kiếp trước của cả hai rồi, cũng động lòng trước anh nhưng nếu đã chuyển tới kiếp này hắn muốn được cùng anh làm lại từ đầu, không dính dáng gì với kiếp trước nữa.
Vì nghe kiểu gì, cái chết của hai cái người tên Nam Kỳ và Khmer Rouge trong quá khứ kia cũng quá kì lạ và trùng hợp.
Nếu đặt bản thân trong trường hợp đó dường như Taiwan có thể tự khẳng định bản thân chính là người sắp xếp khiến hai kẻ kia chết để chiếm giữ anh cho riêng mình.
Và dường như chỉ cần anh thân mật với ai đó thôi hắn cũng nhất định sẽ làm thế.
Khiến anh sợ hãi, mãi mãi mang theo nỗi sợ đó mà chỉ thân thuộc với hắn.
Taiwan kéo mặt Việt Minh về phía mình, khuôn mặt cả hai sát gần nhau trong gang tấc.
"Anh China, đừng nhìn."
"Hai người thân mật ghê."
Vietnam bước ra khỏi không gian, huýt sáo một tiếng nhìn cả hai đang suýt môi chạm môi.
Đông Lào nhắm mắt lại không dám nhìn, tiện thể che luôn mắt cho China.
Việt Minh nhìn cả hai một khắc, thở dài định đẩy Taiwan ra thì liền bị hắn kéo lại hôn chóc lên môi một cái rồi mới rời ra.
Vietnam nhìn một màn này, khúc khích cười.
May mà anh Việt Minh kí dấu bạn đời với Taiwan trước đó nên hai người mới gặp lại được nhau nhỉ.
Vậy tính ra kế hoạch mấy trăm năm trước chỉ lệch phần tương lai thôi a.
Còn lại đều diễn biến giống hệt như dự định.
Kể cả dục vọng kế hoạch của người tham gia thứ tư với cậu, Snowl và ICJ.
Taiwan nhìn ba cái người con người vừa xuất hiện một lúc chợt nhận ra trong đó có người mình quen.
"China?"
"Vâng, huynh trưởng?"
China kéo tay của Đông Lào xuống, đáp lại.
Taiwan nhìn Vietnam rồi lại nhìn qua China, thở dài ra một hơi.
Bỏ đi.
Em trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi, căn bản không thể nói được điều gì.
China thấy Taiwan gọi mình xong để đấy mà khó hiểu.
Bộ có chuyện gì à??
"Mà em gặp phụ thân chưa?"
"Phụ thân? Huynh nói gì vậy, chúng ta đâu có song thân."
"...."
Taiwan im lặng nhìn y rồi qua nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ.
"Em chưa nhớ gì hết là tốt rồi."
"???"
Đông Lào nghe rõ cũng vô cùng vui vẻ mà cười cười, giơ ngón cái với Vietnam.
"Anh hai, em rất tự hào về anh!"
"Cút."
Vietnam tức tối giơ chân lên đá Đông Lào, nó liền trực tiếp nhanh nhẹn né được.
"Được rồi, đừng loạn nữa. Với lại ngài Nazi có nhờ chúng ta lo giúp vụ của Russia kìa."
"Russia, cậu ta có chuyện gì sao?"
"Là quan hệ với America."
"À."
"Russia? America? Đó là ai vậy?"
"Đừng lo, chỉ là vài người không quan trong thôi."
"Ò."
China nhàn nhạt đáp lại Vietnam, theo thói quen liền mỏi chân tựa vào người cậu.
Việt Minh thấy cà phê đã lọc xong liền bỏ cốc lọc ra rồi lấy thìa khuấy.
Màu đen của loại cà phê ấy bỗng chốc chuyển dần thành nâu.
Khuấy được một lúc thì Việt Minh ngẩng đầu uống một ngụm nhỏ, còn lại ném cho Vietnam.
"Chúng ta đi tìm tới chỗ ngài Nazi trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AksiyonVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...