Loài hoa biểu trưng của Đông Dương là hoa tim vỡ, một loài hoa tượng trưng cho lòng hiếu thảo.
Vì vậy, anh đối với Edo, kẻ đã khiến cha mình đau khổ dĩ nhiên sẽ vô cùng hận thù.
Ban đầu, anh cũng rất ghét Quẻ Ly, chỉ là năm đó, khi gặp lại cậu, biết rằng cậu cũng hận Edo và đã tự tay giết hắn mặc cho hắn là thân phụ của chính mình.
Khi ấy, Đông Dương liền nghĩ: Có lẽ Quẻ Ly cũng không xấu xa cho lắm.
Anh muốn... cha có thể tiếp nhận cậu.
《Đông Dương năm mười sáu tuổi, lần đầu nhận em trai》
Anh muốn cha chấp nhận Quẻ Ly, trở thành gia đình ba người hòa thuận mà muốn thế anh phải tin tưởng Quẻ Ly đã.
Tin tưởng rồi mới có thể khiến cha cũng tin tưởng cậu.
Sự tin tưởng đó đã khiến Đông Dương hoàn toàn không hề nghi ngờ uống hết loại thuốc kia, vui vẻ chờ France Empire trở về.
Nhưng chờ được thì sao chứ?
Ngay giây phút France Empire bước vào, loại thuốc đó đã khiến anh nảy sinh ảo giác, nhìn nhầm hắn với Edo.
Cho tới khi tỉnh táo lại, tất cả những gì anh thấy chỉ là một vũng máu và kí ức mờ nhạt...
Anh muốn ôm lấy hắn, muốn hét lên gọi người tới nhưng lại mặc nhiên không thể cử động được, cổ họng cũng không thể phát ra tiếng.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng lại được mở ra thêm một đoạn, Quẻ Ly bước vào, mang theo dáng vẻ lạnh nhạt mà tiến tới, đem mắt của Đông Dương che lại.
"Tới giờ ngủ rồi."
Âm thanh vừa lạ vừa quen vang lên khiến cơ thể Đông Dương run rẩy vì tức giận và hận thù.
《Đông Dương năm hai mươi sáu tuổi.....
Em trai? Cái đó căn bản từ trước tới giờ đều không cần》
Tới khi Đông Dương tỉnh lại lần nữa, căn phòng đã không còn lưu lại thứ gì.
Kể cả thân xác của France Empire....
Trong vòng chưa đầy nửa tháng, câu chuyện này đã trở thành tâm điểm của cả hai bên thế giới.
Tổng bộ yêu cầu gia tộc Bách Việt cùng gia tộc French tự vào cuộc thu xếp lại.
Đông Dương chịu phạt giam lỏng tại nhà chính. Quẻ Ly biến mất, có lẽ là mãi mãi không tìm được.
----------------
Tối, gần tròn một tháng sau khi Quẻ Ly biến mất, tại lãnh thổ Đế quốc Nhật Bản.
"Em tới rồi."
JE cảm nhận sự hiện diện quen thuộc quay đầu nhìn Quẻ Ly đang đứng trong bóng tối.
Quẻ Ly nhìn hắn, chậm rãi trần thuật.
"Em đã giữ đúng lời hứa."
"Phải... em đã giữ đúng lời hứa. Nhưng tại sao lại phải làm như vậy?"
Lần này, ngữ khí của hắn tràn đầy tức giận và chất vấn.
A... hóa ra anh cũng vậy sao anh trai?...
Cậu bước chân ra khỏi bóng tối, đôi mắt nhìn lên hắn dường như có chút vô hồn.
"Anh biết không? Khi em nhìn anh, những gì em thấy lại chỉ là hình dáng của vị phụ thân chết tiệt Edo kia."
Lời nói này không phải nói dối.
Cậu đã thực sự nhìn thấy... thay vì dáng vẻ thường nhật của hắn mà là dáng vẻ của kẻ mà cậu đã từng hận thù và giết hại, Edo.
"Vậy nên... em rất sợ." Sợ rằng bản thân sẽ giống như Đông Dương khi đó... bị che mắt bởi thù hận mà ra tay giết anh.
Nhưng không hiểu là vô ý hay cố tình, JE lại không hiểu được câu nói của cậu, bắt đầu tiến lại gần.
Quẻ Ly nhận ra động tác kia, cả người liền giật nảy lùi ra sau.
"Đừng có lại gần!"
Tiếng hét lớn vang vọng cả biệt viện, đem tất thảy gia nhân xung quanh giơ cao cảnh giác.
Cậu dần lùi lại về phía bóng tối giữa hành lang, âm giọng vang lên chỉ vừa đủ để hắn nghe thấy.
"Tôi từ trước tới giờ chưa từng động lòng với anh. Tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là chơi đùa mà thôi. Đối với tôi mà nói, chỉ cần là dính với lão già chết tiệt kia đều vô cùng kinh tởm!"
Nói ra những lời này, Quẻ Ly thực sự không rõ bản thân có bao nhiêu run rẩy cùng đau đớn nhưng cậu biết, những lời này chính là những nhát dao sâu, rất sâu in hằn mãi trên linh hồn của hắn.
.... của người mà cậu thật sự đã động lòng.
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra được rồi.
Về Huyết liên hoa, về kế hoạch năm đó của ngài Nguyễn.
Về sự tàn nhẫn của người cha cậu luôn yêu quý.
Có lẽ với cậu... muốn được công nhận bởi người sinh thành là điều sai trái.
Sai tới vạn đời vạn kiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
AkcjaVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...