Cuba là người thừa kế của một gia tộc lớn.
Tuy nói gia tộc của anh với Vietnam chẳng liên quan gì tới nhau, thậm chí là ở rất xa nhau nhưng chính bản thân cả hai lại có một tình bạn trên cả những gì người ta có thể hình dung.
Dĩ nhiên anh không yêu Vietnam và chính Vietnam cũng vậy.
Chẳng qua cả hai có nhiều nét tương đồng lại là hai người bạn duy nhất của nhau nên anh mới đối với Việt Nam hơn thế mà thôi.
Vietnam rất điên, cậu thậm chí còn sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng về độ điên nhưng Cuba cũng chả kém cạnh đâu.
Chỉ là anh giỏi che giấu dục vọng của mình hơn thôi.
Ví dụ như về vụ lần trước.
Anh thậm chí đã sở hữu hàng ngàn những con búp bê sống hay mấy con thú bông sống như thế từ rất lâu để phục vụ cho những thí nghiệm của mình.
Càng khát máu, càng điên rồ, anh và cậu càng có nhiều chủ đề chung để nói chuyện.
Nhưng mà dạo gần đây Vietnam hành xử rất lạ.
Nếu hồi trước cậu thấy con thú nào đẹp đẹp hay mấy thứ xinh xắn liền đem ra hành hạ nó thì gần đâu cậu cư nhiên lại đem đi bắt lại.
"Vietnam, cậu định làm món gì vậy?"
Cuba nhìn chằm chằm con thú lông mao nhỏ nhắn trên tay Vietnam, khó hiểu hỏi.
"Không phải làm đồ ăn."
Vietnam chậm rì rì đáp lại.
"Vậy cậu định làm gì? Tớ vừa mới sáng chế ra mấy cái dụng cụ tra tấn tiện lợi lắm á."
"Tớ bắt về để tặng."
"..."
Tặng ai?
Tặng bạn mới sao?
Vậy anh sắp bị cậu bỏ rơi rồi à?
Thật ra Cuba đối với chuyện mình sắp bị bỏ rơi cũng không bất ngờ lắm, đơn giản là do anh biết tính tình cổ quái của cậu mà.
Vietnam có thể kết bạn với bất kì ai và cũng có thể bỏ rơi bất kì ai chỉ vì hứng thú hoặc nhàm chán hay thậm chí là vì rảnh.
Tính ra anh là người duy nhất cậu chơi chung suốt chục năm qua đấy, lâu nhất luôn. Nợ đời của nhau mịa rồi.
Bị cậu bỏ rơi cũng được thôi nhưng anh phải biết cái người kia là ai đã.
"Cậu tặng cho ai vậy?"
"China."
Ồ, vậy người kia là China à.
Thế tên China đó gia phả chắc cũng phải khủng lắm nhỉ.
Nhưng mà rất nhanh sau đó Vietnam đã đem con thú lông mao kia qua nhà Cuba mà xào lên thiết đãi anh.
"Tớ tưởng cậu đi tặng cho China rồi."
"Cậu im đi."
"..."
Thật tình, càng ngày anh càng không hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong đầu rồi.
....
Đông Lào dạo gần đây hầu như rất ít khi rảnh. Có lẽ là do sinh nhật thứ hai mươi của Vietnam đang gần kề.
Hai mươi tuổi là cậu đã có thể thừa kế chức vị rồi mà.
Chính vì Đông Lào càng bận nên thời gian China tiếp xúc với Vietnam càng nhiều, lâu dần cũng không biết từ khi nào đã quen với sự xuất hiện của cậu.
Nhưng mà tính cách của Vietnam dị vô cùng tận, y phải dạy lại một lượt đấy.
Ví dụ như không được sát sinh vô tội vạ hay bắt cóc mấy con thú nhỏ nhỏ mà đem về chỗ y.
Y có nuôi được đâu cơ chứ!!!
Vietnam bị China nắn lại từng cử chỉ thì cực kì khó chịu, cậu cũng phải chiếm chút tiện nghi chứ!
Đã là một người gần hai mươi, Vietnam đối với việc tình cảm đôi lứa đương nhiên có tò mò. Thậm chí còn càng cảm thấy China vừa mắt, càng tiến càng muốn đi sâu vào.
Thoải mái đem y đặt trong lòng mà yêu chiều, chiếm hữu, biến thái.
Hỏi y có đặc biệt không?
Đương nhiên là có!
Bởi vì chỉ có y mới khiến cậu thay đổi, thứ mà cả cha Đại Nam, người cậu tôn trọng nhất cũng không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P1/2)
ActionVũ trụ thứ hai - Văn án: Vietnam năm nay đã hai mươi ba cái xuân xanh mới nhận được một cái nhiệm vụ tới thế giới bên kia lần đầu tiên kết quả liền bị cái tính đi lạc của bản thân hại thảm, bất đắc dĩ trở thành thần hộ mệnh của một người tên China. ...